-10-

96 4 0
                                    

Kim Doyoung vẫn nhớ đêm giao thừa của nhiều năm trước đây, Lee Donghyuck ngồi bên cạnh anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ nói bằng cái giọng thì thầm, rằng Lee Minhyung là bầu trời Vancouver của riêng em.

_____

Bầu trời Jeju của Lee Donghyuck là gì nhỉ?

Là cánh đồng hoa cải vàng ươm rộng bạt ngàn dưới ánh nắng tháng tư rực rỡ, là bầu trời xanh ngát với từng gợn mây lười biếng chầm chậm trôi, là từng trái cam chín mọng lấp ló trên cành, là tia nắng nhỏ xuyên qua khung cửa sổ gõ nhẹ lên mái tóc em mỗi sớm mai, là món kimchi bà hay làm, là giọng nói dịu dàng của mẹ... Tất cả những yêu thương của Lee Donghyuck, gói gọn trên mảnh đất này đều là bầu trời Jeju của em.

Năm mười bốn tuổi Donghyuck rời nhà lên Seoul, bắt đầu giấc mơ của mình. Trong những năm tháng ấy, bầu trời Seoul của em là sân khấu lộng lẫy hoành tráng mà Donghyuck vẫn hằng mơ ước, là ánh đèn leo lét theo em mỗi buổi tập khuya, là vài quán ăn vặt quen thuộc mà em thường ghé tới, là tiếng cười giòn giã của những người bạn cùng tập đổ đầy trên con đường nhỏ dẫn về ký túc xá mỗi khi đêm về. Và là cả những vết thương, những cơn đau nhức khi trời trở lạnh.

Lee Donghyuck có quen một người bạn, em vẫn thường gọi người ấy là chingu mặc dù cả hai chẳng sinh cùng năm và còn sinh cách nhau đến tận mười tháng có lẻ.

Lee Minhyung, cái cậu trai lớn hơn Donghyuck một tuổi có đôi lông mày đậm màu và cong cong hệt như cánh hải âu vút bay trên nền trời hoàng hôn quê em và một nụ cười mà theo Donghyuck thì nhìn theo hướng nào trông cũng thật là ngốc nghếch. Cái cậu trai ấy mỗi khi bị chọc ghẹo sẽ nhăn trán lại, gương mặt nghiêm túc lộ rõ vẻ không thích, thế nhưng Lee Donghyuck nào có phải đứa trẻ ngoan ngoãn chịu nghe lời đâu chứ. Mãi đến khi cả hai suýt đánh nhau một trận vì Donghyuck lén đổi nước uống của người kia thành trà xanh thì các thực tập sinh lúc đó mới thôi nhìn thấy cảnh một thằng nhóc da ngăm gầy nhằng bám dính lấy một đứa nhóc trắng trẻo và cũng gầy chẳng kém.

***

Nhiều năm sau khi nhớ lại chuyện này, Lee Donghyuck liền dài giọng:

"Nhưng trà xanh tốt mà"

"Anh không uống được trà xanh", Người bên cạnh nhẹ nhàng giải thích.

***

Sau chuyện đó, Donghyuck chẳng buồn bắt chuyện chọc ghẹo gì người kia nữa, thế nhưng Minhyung lại là người chủ động tìm em để xin lỗi. Donghyuck cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng người gây sự trước là em cơ mà, cái ông anh ngốc nghếch đó thì có gì mà xin lỗi chứ. Thế nhưng em lại cảm thấy biết ơn cái sự chủ động hiếm hoi này từ anh, vì nhờ nó mà mối quan hệ của cả hai tốt hơn rất nhiều.

Lee Minhyung, cái ông anh Hàn kiều ngốc nghếch (của em) này, có rất nhiều câu chuyện thú vị để kể trong mỗi lúc nghỉ tập. Rằng ở nửa bên kia địa cầu, ngôi nhà của anh có một khoảng sân nhỏ ở phía trước xanh mượt những cỏ và hoa, rằng anh cùng đám bạn đã từng chơi trò mentos bomb trong một tiệm cà phê nọ và kết quả là cả đám bị đuổi ra ngoài và cấm vĩnh viễn không được bước chân vào quán, rằng khi mùa thu tới những tán lá phong chuyển màu vàng rực đến chói mắt đẹp đẽ biết chừng nào, rằng mẹ anh là đầu bếp tuyệt vời nhất vũ trụ khi có thể nấu bất kì món anh nào mà anh thích, rằng ba anh là một người cha tuyệt vời khi luôn lắng nghe suy nghĩ của con mình...

Em lắng nghe tất cả và nhẹ nhàng gật đầu, ngốc nghếch (của em) chưa bao giờ đề cập đến nỗi nhớ nhà, nhưng em biết nó vẫn luôn đè nặng trĩu trong lòng anh.

_____

Lee Donghyuck ngồi ngay cạnh cửa sổ trong ký túc xá, buồn chán thở dài một hơi.Mấy ông anh đang bận rộn với việc trang trí lại các phòng, dù sao hôm nay cũng là đêm giao thừa mà. Donghyuck không quan tâm lắm, giao thừa thì năm nào chả có chứ!

"Sao lại ngồi ở đây?" Minhyung chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh em.

"Trời sắp mưa rồi kìa!"

Người lớn hơn không đáp lại, bóc một cái kẹo vừa thó được từ ngoài phòng khách rồi đưa cho Donghyuck.

Em đang nhớ nhà.

"Có muốn gọi điện về không?"

Đứa trẻ kia lắc đầu, vị ngọt thanh của viên kẹo trong miệng làm Donghyuck cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng em vẫn không muốn gọi điện về nhà. Có lẽ bây giờ cả nhà đang rất bận rộn.

Lee Minhyung vuốt nhẹ lấy mái tóc em, cố nghĩ xem nên nói gì đó để chọc cho em cười, Donghyuck cảm thấy có chút tội lỗi. Trong nhóm chẳng phải chỉ một mình em phải xa nhà, như người đang ngồi cạnh em đây cũng vừa mới kết thúc cuộc gọi video với gia đình, nơi cách Seoul cả nửa vòng trái đất.

Tựa đầu vào vai người bên cạnh, Donghyuck tự nhủ thầm, chỉ là làm nũng với anh một chút thôi.

"Ngày mai trời nắng đẹp lắm đấy!"

"Sao anh biết?"

"Tối nay trời mưa mà, mưa xuống hết mây thì dĩ nhiên là sẽ có nắng đẹp rồi!"

Em bật cười.

_____

Lee Donghyuck chưa từng đặt chân tới Canada, Vancouver thì lại càng không. Thế nhưng chẳng cần phải đến tận nơi, nhìn tận mắt những cảnh đẹp kia thì em cũng biết được, rằng ở đất nước xa xôi ấy, đẹp đẽ nhất, rực rỡ và tuyệt vời nhất chính là bầu trời Vancouver, là ngốc nghếch của em.

Một và chỉ một của riêng em mà thôi.

-:-

[MarkHyuck] Những câu chuyện vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ