03

244 28 0
                                    




Tôi khoác trên người một chiếc khăn lông, nắm chặt chiếc điện thoại di động mà tôi đã lấy ra từ túi của chị ấy, ngồi im lặng trên ban công hút một điếu thuốc. Một điếu nối tiếp một điếu, tôi đã gần như hút toàn bộ bao thuốc lá. Đây là một đêm cực kỳ gian nan. Tôi ngồi trên đây, chờ đợi bình minh ló dạng chiếu sáng lên tôi. Tôi khao khát ánh sáng có làm cho tôi cảm nhận được sự ấm áp trên thế gian này.

Đoán chừng khoảng bốn giờ trước, vào khoảng mười giờ, tôi thừa dịp chị ấy đang tắm rửa, dùng điện thoại của chị ấy gọi một cuộc điện thoại liên lạc với mẹ của chị ấy. Điều này không khó khắn, điện thoại di động của chị ấy không có mật khẩu và có tổng cộng hơn 20 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ mẹ chị ấy gọi đến.

Cuộc gọi này kéo dài gần bốn mươi phút. Lúc ban đầu, tôi chỉ muốn sử dụng nghệ thuật trò chuyện cao siêu của mình để tìm hiểu về tình hình của chị ấy từ mẹ của chị. Tuy nhiên, khi tôi thực sự biết được chuyện gì đã xảy ra đối với chị ấy, tôi gần như không nói nên lời. Đây là câu chuyện không thể chấp nhận nhất mà tôi từng nghe, không chỉ vì nó tàn nhẫn hay thậm chí tàn khốc, mà còn bởi vì câu chuyện này liên quan đến nhóm người cùng với tôi vốn là những người cùng một thế giới , mang đến cho tôi một loại cảm giác tội lỗi khó có thể rửa sạch, tôi thống khổ và khó có thể bình tĩnh trong một thời gian dài.

Khi kết thúc cuộc gọi, chị ấy đúng lúc đi ra khỏi phòng tắm. Chị ấy đã dành gần một giờ để tự tắm rửa sạch sẽ cho bản thân. Tôi nhìn đến làn da của cô ấy tiếp xúc với quần áo của cô ấy bị chà xát đến đỏ hoàn toàn, và nó bị ngâm trong nước nóng đến nhăn. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chị ấy liên tục chà xát cơ thể. Đây là một triệu chứng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, tôi có thể đoán tâm tư của chị ấy, chị ấy cảm thấy chán ghét cơ thể của mình, chị ấy cảm thấy bản thân chị ấy rất bẩn.

Tôi không nói gì, sắp xếp chị ấy đến giường của tôi và nói với chị ấy rằng tôi sẽ ngủ ở trên ghế sofa bên ngoài. Chị ấy một từ cũng không nói. Chúng tôi ngủ trong im lặng. Nhưng tôi biết rằng chị ấy có lẽ cũng không ngủ được. Trạng thái tinh thần của chị ấy rất khó đi vào giấc ngủ. Ngay cả khi chị ấy ngủ rồi, cũng đều sẽ gặp một cơn ác mộng và nhanh chóng giật mình tỉnh dậy. Tôi có thể nhìn ra được chị ấy có chứng mất ngủ và trạng thái tinh thần của chị ấy đang ở trên bờ vực.

Điều gì đã khiến cho người phụ nữ này chống đỡ cho đến bây giờ? Nếu đổi lại là tôi, tôi có thể thừa nhận được không? Nhưng đây là một suy nghĩ sai lầm, và sẽ không bao giờ có chữ nếu trong cuộc sống này. Tôi ngồi trên ban công, nhớ lại những lời của mẹ, trong lòng tôi dường như bị một tảng đá chặn lại, tôi thấy đến khó thở.

Trong điện thoại, tôi không có nói với mẹ chị rằng chị có ý nghĩ tự tử, và nói dối về việc thỉnh thoảng tôi cũng có gặp chị ấy, uống rượu cùng nhau và nói dối chị ấy ở lại qua đêm tại nhà tôi sau khi say. Như tôi đã phỏng đoán, rằng lời nói dối của tôi không lừa được mẹ chị ấy và mẹ chị ấy đại khái có thể đoán được rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì đó không phải là lần đầu tiên Thuỳ Trang có ý muốn tự tử. Có một vài vết xước ở mặt trong cổ tay trái của chị ấy, và có lẽ chị đã từng có ý đồ cắt cổ tay của mình.

[ndln x ntt] phá kén-coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ