16

211 25 0
                                    



Chị ấy đang thu dọn đồ đạc ở trong phòng, động tác cũng không nhanh, làm từng bước, xếp quần áo vào vali từng cái một. Điều chỉnh lại tâm trạng, tôi lặng lẽ đứng ngoài phòng nhìn chị ấy thu dọn. Chị ấy đối xử với tôi như thể tôi không tồn tại và thực hiện hành động của mình một cách không lưu tình chút nào. Mỗi khi một bộ quần áo được chị ấy gấp gọn gàng cho vào vali, tim tôi lại đau như loạn nhịp. Cuối cùng, tôi thực sự không chịu nổi, quay người bước ra khỏi hành lang.

Tôi hít thở không thông,cảm thấy không khí trong nhà như đọng lại, khiến tôi không thể ở lại. Tôi chỉ có thể hít vào thở ra, hấp thu lượng dưỡng khí mong manh để cả người như chết đuối của tôi sống sót. Tôi quay ra khỏi thang máy, bước vào cầu thang, ngồi trên cầu thang, lấy ra một điếu thuốc cùng một chiếc bật lửa, rồi im lặng hút thuốc. Một lúc sau, cầu thang đầy khói từ tôi, tôi lặng lẽ nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ cầu thang qua làn sương khói lượn lờ, trước mắt cô đơn.

Hai tháng nay tôi không đυ.ng đến thuốc lá, vì chị ấy dọn đến ở nhà tôi, chị ấy không thích mùi thuốc lá, lúc sau lại có đứa trẻ vào ở không ngửi được thuốc lá nên tôi bỏ thuốc lá. Nhưng bây giờ lại mắc phải tật xấu này, vẫn là bởi vì chị ấy.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng tôi, có ai đó ngồi bên cạnh tôi. Là học tỷ, giọng nói dịu dàng của chị ấy rất dễ chịu, nhàn nhạt, mang theo vẻ bình thản:

"Không cho tôi một điếu sao?"

Tôi đưa cho chị ấy hộp thuốc lá cùng bật lửa, chị ấy thuần thục châm thuốc , cùng tôi hít mây nhả khói.

"Không phải chị đi rồi sao? Như thế nào lại lên đây? Đã giờ này rồi, sao chị còn chưa trở về nhà" Tôi vô lực hỏi chị ấy.

"Em cũng chưa trở về nhà?" Học tỷ ôm đầu, nghiêng đầu nhìn tôi cười.

Tôi cười khổ hai tiếng, không để ý đến chị ấy, hít một làn khói, nuốt vào phổi, thiêu bỏng trái tim tôi.

"Lan Ngọc, đã có bao giờ em nghĩ sẽ thoát ra ngoài chưa?" Chị ấy đột nhiên hỏi tôi.

"Hiện tại đến hỏi em cái này, có phải đã muộn rồi hay không?" Tôi đáp.

"Tôi là bác sĩ tâm lý, thời điểm khi đối diện với người khác, tôi hiếm khi để lộ ra cảm xúc tư tưởng của mình hoặc là áp đặt lên người khác. Vì vậy, tôi không bao giờ thuyết phục em làm điều gì đó mà tôi cho là đúng. Mọi thứ là do em lựa chọn. Tôi tôn trọng lựa chọn của em và sẽ thản nhiên đối mặt với hậu quả của những lựa chọn này. Bây giờ, tình huống này là những gì chúng ta ban đầu đã đoán trước. Chỉ là tôi muốn biết, hiện tại trong lòng em đang suy nghĩ như thế nào." Nụ cười trong giọng nói của chị ấy dần tắt và chị ấy trở nên nghiêm túc.

"Nghĩ như thế nào ... ha ha... ha ha ha ..." Tôi chỉ cảm thấy muốn cười, cười đến chua xót thống khổ

"Em cảm thấy mình thật là ngốc."

"Lan Ngọc..." Chị ấy thở dài.

"Học tỷ ..." Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy mũi có chút ngứa ngáy, lại dùng sức hít hít cái mũi, sau đó nói:

[ndln x ntt] phá kén-coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ