1

354 41 3
                                    

Chuông cửa reo.

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đi tắm, vừa bước vào phòng tắm đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên dưới lầu - lúc này đã là mười hai giờ rưỡi khuya, hắn không biết là ai còn đến tìm mình vào giờ này.

Cảm giác lúc đang tắm bị người khác quấy rầy rất khó chịu, Vương Nhất Bác nhíu mày, tắt vòi hoa sen, trên áo sơ mi chưa kịp cởi dính một chút nước.

Bên ngoài trời đang mưa, gió thổi vào những khung kính nhỏ trong phòng tắm, những hạt mưa rơi xuống và tạo ra âm thanh rùng rợn - khó nghe như giọng nói của người phụ nữ dẫn chương trình trên bản tin buổi sáng hàng ngày.

Lúc đi xuống lầu, hắn cũng không thèm xỏ dép vào, trên sàn nhà trải thảm có một ít vụn thức ăn rơi xuống, lòng bàn chân Vương Nhất bị đâm một cái nhoi nhói.

Trong thời tiết mưa gió thế này, người ngoài cửa dường như cũng không hề vội vã, chuông cửa chỉ reo ba tiếng liền dừng.

"Ai đó?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi. Bên ngoài tiếng gió rít rất đáng sợ, tận dụng mọi cách chui vào trong nhà, tiếng mưa rơi cũng sợ bị rớt lại phía sau mà cùng chen chúc tới.

"Đây là nhà của Vương Nhất Bác phải không?", giọng nói ngoài cửa dường như ngập ngừng vài giây mới trả lời.

Là giọng nói của một người đàn ông, một người đàn ông xa lạ.

"Ai vậy?" Vương Nhất Bác có chút cảnh giác, liếc nhìn khẩu súng trên bàn, hỏi lại.

"Tiêu Chiến."

Trong đầu Vương Nhất Bác tìm kiếm một vòng, cũng không có thông tin gì liên quan đến hai chữ này, hắn không biết ai tên Tiêu Chiến.

Hắn bước tới, nhét súng vào cạp quần sau, vặn mở khóa liền thấy người đang đứng ngoài cửa.

Vì trời mưa bão, dù Tiêu Chiến mặc áo mưa vẫn ướt sũng từ đầu đến chân, bên cạnh có một chiếc vali được phủ tấm che mưa trong suốt.

Tóc ướt rũ xuống, sắc mặt có chút tái nhợt vì lạnh, môi hơi đỏ dị thường, anh mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh đến tìm tôi à?", Vương Nhất Bác nhìn đối phương, bất giác thở phào nhẹ nhõm, hắn không cảm nhận được bất kỳ sự hung hãn nào từ người tên Tiêu Chiến này.

"Nó bảo tôi đến gặp cậu", Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một chiếc máy cũng ướt nước mưa, ấn vài cái, trên đó hiển thị địa chỉ nhà, tên và số điện thoại của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận ra thiết bị này, hắn ngây ngẩn cả người.

"Anh là phụ nữ à?", do dự một lúc, hắn mở miệng hỏi. Trong mưa gió khuôn mặt của Tiêu Chiến rất mơ hồ, Vương Nhất nhìn không được rõ.

"Tôi cũng muốn hỏi cậu vấn đề này?", đối phương cũng hỏi một câu, vẻ mặt rất nghi ngờ, sau đó nói: "Mặc kệ chúng ta ai là nữ, có thể cho tôi vào nhà trước không?"

Tiêu Chiến rũ nước mưa trên người rơi đầy xuống sàn, lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra hai người vẫn đứng ở cửa nói chuyện, từng đợt gió lạnh quất vào người anh túi bụi.

BJYX | THẾ GIỚI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ