Chồng Hờ

414 25 10
                                    


Con không gả!

Trần Hoàng An Khải nằm cuộn tròn trong cái mền mỏng, cuốn thân thành con sâu mà lăn rút vào sát vách giường. Tay chân bấu vào mép tấm mền đến căng, nhất quyết một hai không chịu ló mặt ra khiến chú thím chín chỉ biết thở dài sầu não.

-Con ngồi dậy nói chuyện đường hoàng cho chú, nghe không hả. Có muốn hay không thì bà mai cũng đã đến nhà mình rồi, con ít nhiều gì cũng phải giữ mặt mũi cho nhà mình chớ.

Thím chín ngồi xuống mé giường, đưa tay muốn lột tấm vải kia ra, miệng không ngừng dỗ ngọt thằng cháu cưng nghe lời nhưng coi bộ là khó khăn lung lắm.

-Khải! Ta nói con nghe, mất cha thì còn chú vậy nên cái chuyện của con phải nghe lời người lớn. Xưa giờ dân xứ mình sống theo kiểu cha má đặt đâu con ngồi hơn nữa con nhìn chuyện ông bá nhà kia mấy mươi năm trước bộ không thấy sợ hả? Vậy nên cái mối hôn sự này con phải chấp thuận.

Thằng cháu lì lợm của ông bà coi bộ không chịu nổi nữa, trong mền nghẹt thở bí bách lại cộng thêm cái tiết trời oi ả này khiến cậu phải chào thua mà ló mặt ra, khóe miệng cậu cong cong nghiến răng dằn từng chữ rõ ràng khiến chú chín thiếu điều muốn lên tăng xông xỉu lăng quay tại chỗ.

-Con không gả, chú thím đừng có đem cái chuyện xưa như đất mũi đó ra mà hù con. Con chỉ lấy người mình chọn, không chịu ông già đó đâu.

-Con đã gặp người ta chưa mà chê ỏng chê eo, hơn nữa mới qua ba mươi thì không tính là quá lớn, con cũng đâu còn nhỏ nhắn gì cho cam.

-Chú thím cũng đã gặp hắn đâu, ai biết cái ông già hơn ba chục tuổi đầu đó có mắc cái gì hay không? Già như thế mà chưa có vợ tức là tánh tình hắn không tốt.

An Khải hai mắt long lanh ngân ngấn nước, bấu vào tay áo thím mình mà làm ra cái bộ mặt ủy khuất. Cậu đây là biết thím chín thương cậu, còn chú thì thương thím thế nên mần sao mà không đồng ý cho đặng.

Ai mà có dè, nước mắt Khải còn chẳng bằng mấy hạt mưa rào ngoài hiên nhà, thím nhìn cậu rồi thở dài cười hiền.

-Con đừng nhìn thím như này, thím không giúp được con đâu. Thôi mà dầu gì cũng là chỗ quen biết với cha má con ngày trước, không tệ đi đâu được.

Thấy bản thân chuẩn bị lên thớt như này, cậu không cam lòng. Cúi mặt muốn suy tính lại nhìn thấy thằng em mình vừa dung dăng dung dẻ lục lọi ngoài nhà sau, An Khải phi như bay ra ngoài chái bếp, kéo thằng Sãi miệng mồm còn dính đầy cơm trắng lên chỉ chỉ vào mặt nó.

-Hay là gả thằng Sãi đi mà.

Mặt mũi chú chín đen như đít nồi cháy, ông đập bàn một cái đùng đinh tai nhức óc khiến An Khải rùn mình co ro lại.

-Thằng nhỏ mới có mười mấy tuổi, con định để nhà này mang tiếng bất tính hả? Sanh hư quá thể rồi, cho con thêm hôm nay tự mà suy nghĩ cho kĩ vô.

Khải nhìn thằng Sãi ngơ ngác một hồi mới lè lưỡi cong vai bỏ chạy, coi bộ chú giận cậu dữ rồi đó đa.

Nhà ông chín cũng không phải là dư ăn dư mặc, miệt này quanh năm vờn con nước có mấy mùa trổ đồng cả xóm nghèo này chỉ có dựa vào mấy đầm ấu mà tránh đói. Nói thì ai cũng tưởng thằng nhỏ An Khải là con ruột của ông. Lão chín nuôi nấng cả Khải lẫn thằng Sãi như nuôi chim trong lồng, thằng nào thằng nấy cũng toát cái vẻ của mấy thằng nhỏ được cưng chiều bao bọc dù cho nhà tranh mái lá cơm còn bữa đực bữa cái chứ ông không để chúng sầu buồn ngày nào.

SHYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ