___Trần Hoàng An Khải đan hai tay vào nhau, ánh mắt cậu lơ đễnh cuốn theo mấy rặm cây bên ngoài phiến thủy tinh đục màu bụi đường nâu đỏ. Trương Hữu Minh gục gà gục gật ngủ được mấy giấc nồng mà vẫn chẳng có cái biểu tình nào rằng anh sẽ chịu tỉnh lại. Trong buồng xe ngột ngạt đến khó thở, đường dài xốc nẩy lại khiến nét mặt cậu càng thêm khó coi, bấy giờ một giọng nói mới khẽ khàn cất lên nhưng đồng thời lại khiến cho Khải giật bắn mình.
-Cậu Khải! ừm, chúng ta nói chuyện một chút có phiền cậu không đó đa?
An Khải cúi mặt nở một nụ cười bẽn lẽn, cậu chợt nhận ra là mình vừa quên mất người kia, thiệt tình là quá thất lễ dù gì cũng là mợ hai, là vợ lớn mà lại phải tự thân mở miệng thăm dò ý tứ nơi cậu.
-Dạ chị cứ nói, tôi xin nghe.
-Tôi tên Thiên Thanh, cứ gọi tôi là chị Thanh là được tôi lớn hơn cậu nhiều đó.
-Dạ!
Khải gật đầu lia lịa mấy cái, thấy thế mợ hai liền bị chọc cho phát cười, đó giờ tánh tình mợ lạnh lùng cao ngạo biết nhiêu nhưng mần sao hôm nay nhìn thấy cái điệu bộ luống cuống ấy chỉ khiến mợ thở dài ngao ngán. Giọng mợ Thanh đều đều vang lên xen kẽ tiếng máy xe lịch xịch, mợ kể.
-Họ Trương là giàu từ thời ông bà tới giờ, trước đây làm nghề cho mướn ruộng đất, tá điền mỗi mùa trả bằng lúa gạo hoa màu mần ăn qua ngày. độ rày còn có thêm mấy cái xưởng chuốt lúa với bè cá trên sông, tóm lại là tiền bạc ruộng vườn không thiếu nhưng cũng đừng mong phận dâu con như tôi hay cậu được rớ tay vào.
-Cha có tổng thẩy là ba người vợ, má lớn cũng là má ruột của anh Minh nhà mình
đúng là thói đời.
"Sông bao nhiêu nước cũng vừa
Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng."Câu nói còn chưa kịp tròn thì mợ Thanh lại phải lúi cúi chỉnh lại cái cổ áo xiêu vẹo của Hữu Minh. Mợ chỉnh người cậu hai dựa vào vai mình lại đánh mắt về phía Khải.
-Má ba có người con trai là Thưởng còn má tư thì chỉ có con gái thôi, cổ tên Cẩm Anh. Cũng coi như nhà này phúc phần đủ đường.
Khải cứ canh cánh trong lòng mãi mấy cái chuyện vợ bé vợ nhỏ này. Mà hơn nhất là còn về cái tên chồng kia của cậu liệu có trở lại lanh lẹ bình thường như người ta hay lại dở dở ương ương thì chết. Ban đầu cậu cứ đinh ninh rằng anh là một kẻ khó tính trớ trêu ai ngờ lại nhận được một đứa trẻ thân hình thì to lớn nhưng tâm trí chỉ như một thằng nhỏ. Khải tự cắn chặt lên môi như thể đang rút hết cái gan dạ trong lòng ra, chỉnh lại tư thế cho thẳng thừng.
-Chị Thanh, mà liệu á người ta kháo có đúng không hả chị, có thiệt là giờ tôi dìa đấy mần dâu thì bệnh tình của cậu Hai có khá hơn à? Chị có nghĩ là bị xí gạt không, tại gì tôi thấy cái chuyện này nó cứ sai trái quá tự dưng khi không lại đi lấy thêm vợ cho chồng mình, chị không buồn hả đa?
Hai tay mợ Thanh nổi đầy gân đỏ, mợ nhìn vợ nhỏ của cậu hai Minh một đường tóe lửa như thể nếu không mắc người ngồi giữa thì mợ đã đạp cho thằng nhỏ ấy một cái cho bỏ ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
SHY
FanfictionShortfic có vẻ là rất ngại ----------------------------------------------------- -Sản phẩm của trí tưởng tượng -Tôn trọng nguyên tác là tôn trọng chính mình.