1

402 21 6
                                    



Phòng phẫu thuật sáng đèn, các bác sĩ và y tá đều bận rộn. Họ đang tập trung vào việc đương đầu, vật lộn, đấu tranh giành giật sự sống rất gần với cái chết. Bệnh nhân đã mất đi ý thức trước khi được đưa vào đây.

Bên ngoài cánh cửa, ranh giới của sinh tử. Có một người không ngừng run rẩy, đôi chân không thể đứng vững, thân thể nặng nề, tùy tiện trượt dài xuống đất.

Mọi chuyện sao lại đi đến nước này? Không thể hồi đầu.

Kim Taehyung, người đàn ông đang sống trong nỗi hoang mang sợ hãi, lo lắng không yên. Đôi mắt mơ hồ đong đầy lệ ấm, đôi tay đẫm máu run rẩy từng cơn, là máu và nước mắt của người anh yêu. Nỗi đau đớn mà anh phải gánh chịu còn chật vật, vất vả hơn người đang nằm ở trên giường bệnh kia. Người ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, chịu đựng đủ rồi, đến lúc không còn sức lực nữa mới buông tay.

Thù hận trong lòng làm mờ mắt anh, thứ mà anh cho là tất cả đã được thời gian cuốn trôi chôn vùi trong cát bụi mịt mờ. Để giờ đây, mắt trơ trơ nhìn người yêu ở trước mặt mình thoi thóp, thở cũng khó khăn. Lại nói một câu trước khi mất đi ý thức: "Trả mạng lại cho anh".

Là thứ mà anh cần hay sao? Là những gì anh muốn hay sao? Cuối cùng thì ai mới là người anh cần nhất?

Yêu thương, hận thù, ăn năn hối hận... Tất cả những thứ ấy như một một lượt ào ạt kéo đến giày xéo, cắn xé da thịt anh, đau đớn khổ sở hơn những gì mà anh tưởng tượng. Nếu như, chỉ còn mình anh ở trên đời này. Thì cuộc sống có còn ý nghĩa nữa hay không?

"Park Jimin! Em nhất định phải sống. Nhất định phải sống thật hạnh phúc".

Tim gan như có hàng vạn mũi kim châm chích, đau đến tê liệt, nghẹt thở... Anh sống trong ăn năn, hối hận có còn kịp nữa không? Có thể được em tha thứ hay không? Phải chăng mọi thứ giờ đây đã quá muộn màng?

Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đó, một mảng ký ức chập chờn hiện về, chân thực có, hư ảo mờ nhạt có. Trong lòng anh chỉ ước gì: Tất cả chỉ là như một giấc mơ.

Giọng nói của ai kia văng vẳng bên tai  anh.

"Một mạng em đền cho anh một mạng".

Tình yêu không có lỗi. Yêu một người lại đau khổ cùng cực đến như vậy. Em đã trao cho anh tất cả những gì mà em có. Để rồi, em tự khiến mình mất mát, tan biến... không còn đường lui.

Cố chấp níu giữ những thứ không tồn tại, những thứ không thuộc về mình... tất cả chỉ là phù du, cuối cùng thì cũng hóa hư không.
...




Ký ức nhạt nhòa.

Ký ức nhạt nhòa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[VMin] Trốn Tình [NamJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ