3

102 15 6
                                    


Jimin đồng ý để quản gia sắp xếp cho cảnh sát 2 phòng. Một phòng lắp đặt màn hình quan sát tất cả các góc quay từ camera thu được. Một phòng cho họ dùng để nghỉ ngơi.

Dì Jung nói với người làm, sau này mỗi buổi cơm làm thêm thức ăn cho họ. Ban đầu bên phía cảnh sát có ý từ chối. Nhưng vì Jimin nhiệt tình nói, muốn mọi người có thể gần gũi trao đổi tìm hiểu nhau nhiều hơn một chút, để sau này tiện việc chung đụng.

Buổi chiều hai mẹ con của anh Jin cùng đến. Mặc dù Jimin có nói, anh Jin là anh họ của mình, mẹ của anh cũng là chị cả của mẹ mình. Nhưng trước khi vào nhà, theo lệ cảnh sát phải làm một cuộc kiểm tra rà soát trên người họ, chắc chắn không có mang những vật dụng nguy hiểm.

Sau này cũng vậy, bất cứ ai đến gần, đều phải chắc chắn rằng người đó sẽ không có ý định tổn hại đến Jimin.

Anh Jin và mẹ mình cũng sẽ ở lại đây làm bạn với Jimin, đợi tham dự tang lễ ba mẹ cậu. Anh muốn ở lại bên cạnh, cùng cậu vượt qua những lúc khó khăn này.

Cảnh sát không có ý kiến, đây là chuyện cá nhân của Jimin.

Những người giúp việc tạm thời ở lại trong nhà của Jimin gồm có bác quản gia Choi, tài xế Lee và hai người làm là cô Kang và cô Chung.

Sau khi đem đồ dùng cá nhân vào phòng riêng. Anh Jin kéo theo Jimin vào phòng của cậu, muốn nói chuyện riêng.

"Người mà em kể là vị đội trưởng ấy?"

"Vâng"

"Em vẫn luôn thích cậu ta?"

Jimin gật đầu xác nhận thay cho câu trả lời. Những năm tháng ấy cũng là hồi ức không thể quên được của cậu.

Jimin còn nhớ có một người luôn âm thầm lặng lẽ đi theo mình. Lúc cậu bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu, anh lại lẫn tránh đi nơi khác.

Taehyung là sinh viên mới chuyển đến. Anh không có nhiều bạn. Anh vẫn luôn ngồi một mình buồn bã, với dáng vẻ cô độc, thỉnh thoảng có cơ hội là nhìn về phía cậu. Đáy mắt sâu thẳm, long lanh ẩn hiện điều gì đó khó hiểu.

Và có một ngày Jimin hiếu kỳ nhịn không được, đến trước mặt anh, hỏi: "Anh thích tôi sao?"

"Không có".

"Vậy tại sao lại đi theo tôi?"

"Tôi không đi theo cậu, ở đây là trường học".

Và mấy ngày sau đó Taehyung không đi theo Jimin nữa. Cậu bắt đầu có cảm giác không quen, như thiếu vắng, trống trải. Những ngày sau nữa, Jimin tự động tìm đến Taehyung.

Ở căn tin, cậu mua thức ăn đem đến ngồi chung bàn, đối diện với Taehyung. Anh lạnh lùng, thờ ơ, không thích nói chuyện với cậu. Jimin mỗi ngày đều đến, anh chán ghét thế nào cậu cũng không bỏ cuộc.

Taehyung cảm thấy phiền phức, anh làm ngơ, vài lần xua đuổi, nói Jimin đừng tìm đến. Nhưng Jimin bỏ ngoài tai, cậu cứ thích làm phiền anh. Mỗi ngày đều thích đến làm phiền anh. Một thời gian sau, Taehyung cũng từ từ chịu nói chuyện với cậu.

Jimin mua nước, sẽ mua hai phần cùng Taehyung uống. Cậu ăn bánh bao sẽ mang thêm một cái nữa cho anh. Lúc trời mưa lớn, cậu nói với tài xế đưa Taehyung về nhà.

[VMin] Trốn Tình [NamJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ