"Chơi đủ rồi! Muốn ngủ, về nhà ngủ".Lời nói có vẻ cứng rắn, áp bách người khác, nhưng nội tâm lại là: Về đi, em mau về, trước khi tôi còn tin rằng mình sẽ khiến cho em ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng anh đã quên một điều, không hề có đạo lý hay lẽ phải nào cho con ma men này được. Và vị thiếu gia đây cũng không phải ma men dạng tầm thường mà là một con ma men đang nổi máu ghen. Ờ thì coi như Jimin này chỉ là yêu đơn phương một chiều đi, nhưng người ta đã tỏ tình với anh rồi mà.
Và đương nhiên là...
"Chơi chưa đủ, chưa kịp chơi gì hết, anh cản đường cản lối làm gì? Tôi... tôi sẽ ngủ lại đây". Jimin ngang bướng, cậu thích ngang bướng với người đàn ông này. Để coi anh làm gì được cậu.
Jimin cảm giác đau điếng từ cổ tay truyền đến, eo cũng bị lực bàn tay của Taehyung kéo cậu lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mắt chạm mắt, trong mắt anh đỏ ngầu, phản chiếu gương mặt gợi đòn ba phần ngang ngược bảy phần đanh đá của người thương. "Sếp Kim! Anh uống rượu?"
Ai bảo khi say thì không biết gì? Jimin để ý anh từng chút. Có lẽ yêu thích một người là vậy, một chút biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt anh, cậu cũng cảm nhận được. Taehyung lúc này không giống như anh bình thường. Mọi ngày ánh mắt anh nhìn cậu sẽ nhu tình và dịu dàng hơn nhiều.
"Uống một chút thôi". Taehyung có uống một chút thôi, anh có chừng mực, biết tửu lượng mình không khá, còn biết mình phải đi chăm sóc cho người này.
Jimin đứng xiêu vẹo, hai tay túm lấy hai bên vạt áo vest thẳng thốn sang trọng của anh. Cậu còn thoang thoảng ngửi được mùi nước hoa của phụ nữ.
Cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó quấn quanh lồng ngực siết chặt khiến trái tim cậu bị thắt lại có chút khó chịu, có chút khó thở. Nhịn không được, Jimin hít sâu một hơi, dùng lực ngón trỏ tay phải chỉ chỉ vào ngực Taehyung. "Vịt hóa thiên nga, khoác lên bộ quần áo đắt tiền liền biến thành hoàn tử, muốn làm con rể Cục trưởng à?". Trong lòng mỉa mai hiện rõ qua nụ cười trên môi, mắt lại ngấn lệ xót xa cho mình, dùng mấy năm trời tim chỉ để chứa mỗi một người, chính là cái người này.
"Gì?" Âm thanh trong buổi tiệc lấn át, ánh sáng trong buổi tiệc nhạt nhòa. Người trong buổi tiệc toàn là những người Taehyung không muốn nhìn tới. Nhưng anh vẫn tới, không phải vì muốn làm con rể Cục trưởng.
Nếu muốn, thì đã làm từ lâu rồi.
Chỉ là...
Jimin cũng không quản chuyện anh có nghe được cậu nói gì hay không? Trước mắt thấy bất mãn và ghét bỏ khi anh của lúc này quần áo chỉnh chu, bảnh bao đi với người đẹp còn chạy đến đây khoe mẽ cái gì?
Tay trái vẫn còn túm một bên áo anh chưa buông, bực dọc Jimin gay gắt: "Cảnh sát uống rượu trong lúc làm việc. Anh biết luật, phạm luật"
"Tôi cho em kiện" Tay Taehyung kéo Jimin định đưa đi, nhưng nãy giờ hai người không để ý, có nhiều người đã đến vây quanh hai người.
"Ây da". Một bàn tay cầm ly rượu, một bàn tay rẽ lướt qua vài người từ phía bên ngoài bước vào trong cuộc chiến giữa hai người là anh Hoseok. "Sếp Kim! Sếp làm vậy là không đúng nguyên tắc nha! Chúng tôi có nói là sẽ ở lại đây sáng đêm. Sếp coi, đội trưởng Namjoon cũng không lên tiếng".
![](https://img.wattpad.com/cover/367225183-288-k280144.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Trốn Tình [NamJin]
FanficXoay quanh câu chuyện tình yêu xen lẫn thù hận. VMin, NamJin( phụ), BTS và nhiều nhân vật khác... OOC, ngược, H+, H. Tất cả nhân vật, tình tiết, tình huống trong câu truyện chỉ là hư cấu, tự biên tự diễn, tự tui tưởng tượng, không liên quan đến ngư...