Ep 4

687 86 9
                                    

Cậu lơ đãng đi trên con đường vắng tanh cuối cùng vì không gượng nỗi mà ngã quỵ trước cửa hàng duy nhất còn đang sáng đèn.

"Cậu gì đó ơi... cậu gì ơi... "_Ryu Minseok

Em từ trong quán đi ra định mua gì đó bỏ bụng, vừa bước ra đến bên ngoài nhìn thấy cả cơ thể của ai đó đổ rạp xuống nền đất em í ới gọi nhưng chẳng nhận được lời đáp.

Không nghĩ ngợi nhiều em kéo lê cả cơ thể người kia vào trong quán lòng thầm mong không ai thấy cảnh này nếu người ta mà thấy chắc nghĩ em giết người giấu xác rồi gọi cảnh sát bắt em mất thôi.

" Bảo bảo không có giết người đâu đừng bắt bảo bảo "_Ryu Minseok

Chật vật kéo cậu qua gian quán phía ngoài vào bên trong phòng đặt người cậu xuống giường ngay ngắn rồi vội vàng đi lấy hộp sơ cứu băng bó cho cậu,xong xuôi em cũng quên luôn cái đói mà chìm vào mộng.

" Minseokie.... đừng đi... Minseokie "_Choi Wooje

Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng bật dậy cậu thất thần gọi tên em, đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ bé chật chội nhưng khá gọn gàng mắt cậu dừng lại dán chặt lên thân ảnh đang gục bên cạnh giường, cậu ngờ ngợ đưa tay vén lọn tóc đằng sau gáy em lên hiển nhiên ở đó có một vết sẹo, vết sẹo vì nắm đó em đã không ngần ngại lao ra che chắn cho cậu khi cậu bị lũ người ở khóa huấn luyện đánh đến thân tàn ma dại không biết cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ đó là em, trực giác chăng.

" Haha thằng yếu đuối... "

"Đánh mạnh vào chúng mày"

"Này mấy người kia dừng tay lại"_Ryu Minseok

Lúc ấy em ôm khư khư cậu trong lòng mà che chở mặc cho lũ kia hết ném đồ rồi đánh đập, hít sâu để chấn an bản thân gác quá khứ qua một bên chuyện quan trọng bây giờ là cậu tìm được em rồi, tìm được người cậu hằng đêm mong nhớ rồi.

" Cậu tỉnh rồi sao.. Hahaha xin lỗi tôi ngủ quên mất cậu đói không mà giờ nhà tôi chỉ có cháo gói thôi cậu ăn đỡ nha"_Ryu Minseok

Cảm giác người trên giường động đậy em do ngủ không sâu cũng theo đó tĩnh giấc.

/Anh không nhớ em là ai sao Minseokie? Wooje của anh đây mà/_Choi Wooje

"À không cần đâu, cảm ơn anh đã cứu tôi " _Choi Wooje

"Anh không sợ tôi sao? "_Choi Wooje

" Hả tại sao phải sợ bộ cậu là xã hội đen à hahaha"_Ryu Minseok

/Nếu em nói phải thì anh lại trốn khỏi em à? /_Choi Wooje

"Haha......mà anh tên gì vậy"_Choi Wooje

" Tôi tên Minseok... Ryu Minseok "_Ryu Minseok

" Còn cậu tên gì? "_Ryu Minseok

" Choi Wooje.... là tên tôi"_Choi Wooje

Dựa vào thành giường mắt vẫn không rời em cậu lân la bắt chuyện, em cũng thoải mái trò chuyện chẳng biết tại sao nhưng nhìn cậu khá an toàn em bỏ đi lớp phòng bị mà cười cười nói nói, chốc chốc cậu lại pha trò khiến em không thể không cười, đây rồi chính nụ cười mà cậu ước được ngắm lại dù chỉ một lần.

[Allkeria] "Vết nhơ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ