Ep 13

443 55 43
                                    

Em vì đêm qua chưa có gì bỏ bụng nên sáng dậy khá sớm em ngồi thẩn thờ trên giường nhìn qua chỗ trống bên cạnh hắn không còn nằm đó nữa, lê thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi em làm công việc mà thường ngày em vẫn làm là nằm lì trên giường, với đoạn dây xích bị hàng vào chân giường thế kia thì em còn làm gì được nữa.

Nằm trên giường quay mặt ra hướng cửa sổ, nay trời hơi âm u thì phải nay sẽ mưa sao em không coi dư báo nên chẳng biết nữa chỉ có thể đoán mò thế thôi vì từ ngày em bị nhốt họ chẳng cho em động vào điện thoại.

"Không biết Hyeonjunie đi đâu rồi tự nhiên bất an quá"_Ryu Minseok

Đặt tay lên ngực trái nơi đang nhói nhẹ lên từng cơn em vô thức nghĩ đến hắn, tiếng mở cửa kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

" Hyeonjunie.... "_Ryu Minseok

" Em không nhớ đến ai ngoài nó à? Tôi là Kim Hyukkyu không phải Hyeonjun gì đó mà em nói"_Kim Hyukkyu

Anh cầm khay cơm trên tay bước vào nghe cái tên vừa được em gọi không hài lòng dở giọng trách móc, khi em nhìn thấy anh càng bất an hơn nhưng vẫn cưỡng ép ngoan ngoãn không la hét không bỏ chạy ngồi bất động trên giường giương đôi mắt đen láy đầy sự mệt mỏi nhìn anh.

Anh vừa đặt khay cơm lên bàn em đã lên tiếng đuổi khéo.

"Cảm ơn anh cứ để đó lát em ăn giờ em muốn nghỉ ngơi"_Ryu Minseok

" Em ghét tôi đến vậy sao Minseokie? "_Kim Hyukkyu

" Em không ghét anh....em chỉ đang mệt thôi"_Ryu Minseok

/Em yêu anh còn không hết nhưng không phải như thế này/_Ryu Minseok

"Ừm vậy em nghĩ ngơi đi"_Kim Hyukkyu

/Là do em ép tôi phải phá nát đôi chân đó Ryu Minseok /_Kim Hyukkyu

Tim anh đau lắm nhìn biểu cảm thờ ơ mà em dành cho anh tim anh như bị thắt lại quay người đi ra khỏi phòng mà không nhìn lại qua hôm nay thôi những ngày sau em phải phụ thuộc hoàn toàn vào anh rồi.

Nghe tiếng đóng cửa vang lên em mời quay đầu nhìn khay cơm đặt trên bàn, cơn đói ập đến em không thể không ăn đặt chân xuồng sàn nhà lạnh toát chẳng buồn mang dép mà đi thẳng đến bàn tiếng dây xích cứ kêu leng keng làm em thấy khó chịu, em ghét nó, nhìn phần cơm mà anh đã chuẩn bị cho em làm tim em như được sưởi ấm phần nào, nhưng em vẫn không thích cảm giác xiềng xích này, giải thoát cho em đi.

Ăn uống xong xuôi em đi loanh quanh trong phòng rồi dừng lại bên cửa sổ ngắm cảnh, nhìn bầu trời đen nghịt rơi lất phất vài hạt mưa làm tâm trạng em cũng trùng xuống dời tầm mắt nhìn xuống sân em thấy hai người Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu lên xe đi đâu đó vừa hay em lại thấy hắn đang lén la lén lút, em chẳng quan tâm cái quan trọng là em thấy hắn rồi nhưng sao nổi bất an trong em lại dân lên vậy chứ.

Cánh cửa phòng mở ra bước vào là Kim Kwanghee trên tay còn cầm một chiếc chìa khóa anh chẳng nói lời nào mà quỳ xuống mờ còng chân đồng thời giật đi chiếc dây chuyền trên cổ em rồi kéo em ra khỏi phòng xuống sảnh đã thấy Moon Hyeonjun đợi ở đó đẩy em qua cho hắn lúc này anh mới cười ngố nói hết tâm tư cho em nghe.

[Allkeria] "Vết nhơ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ