Hơn 6h sáng hôm sau, Pond đi làm tranh thủ đến thăm Joong. Pond gọi cho Joong và đến thẳng phòng mà Joong đang nằm
Pond mở cửa bước vào, có mua cho Joong 1 tô cháo rồi đưa cho thuộc hạ để lát Joong ăn. Pond cũng mua cho Dunk 1 hộp bánh mà cậu hay ăn, cầm trên tay và ngồi xuống bên giường Joong nói
" Sao thế ông bạn già, nghe nói bị trúng đạn hả?" ( Pond)
" Ừ, bị truy sát bất ngờ, mày chuẩn bị đi làm à?. Mày mua cả bánh hả, tao đâu thích ăn bánh đâu"
" Không, tao mua cho em trai tao, nhóc thích ăn bánh vị dâu này. Tối qua em ấy trực thay cho bạn "
" À mà tao có chuyện cần hỏi mày chút. Tao từng gặp em mày 2 3 lần lúc nhỏ, nhưng sao em mày ghét tao thế, trong ký ức của tao không hề làm em mày tổn thương mà? Nếu có, sao tao không có chút ấn tượng nào?"
" Mày thật sự muốn biết?"
Pond nhìn Joong với khuôn mặt nghiêm túc
" Tao muốn biết, thật sự muốn biết"
Pond cũng không thích nhắc đến chuyện trước đây. Vì chuyện này mà Dunk rời khỏi Thái đi học bên Mỹ từ năm 10 tuổi và mới về nước khi tốt nghiệp
" Mày và em ấy từng gặp nhau vài lần khi ở nhà tao. Giữa 2 người cũng xảy ra 1 chút chuyện nhỏ khiến thằng bé xin sang Mỹ học từ năm 10 tuổi và vừa về nước cách đây không lâu "
" Mày kể rõ cho tao nghe đi"
======
❤️Quay về 15 năm trước
Lúc này Pond và Joong 17 tuổi, Dunk 10 tuổi. Joong là bạn thân của Pond nên hay đến nhà Pond học chung với nhau. Dunk 10 tuổi, có chút rung động đầu tiên với Joong
Buổi chiều hôm đó, Joong đến nhà Pond học như mọi khi. Dunk cùng anh trai ra mở cửa đón Joong
Dunk ngồi bên cạnh xem 2 anh học bài rồi lấy nước, hoa quả, bánh cho các anh ăn
1 lát sau Pond đi mua chút đồ nên Dunk ở nhà với Pond, cậu ngồi vẽ tranh bên cạnh Joong đang học
Joong nhìn bức tranh cậu vẽ thì hỏi cậu về ý nghĩa bức tranh. Cậu cũng ngây thơ trả lời
" Em vẽ 1 gia đình hạnh phúc trong tương lai, đây là anh, đây là em còn đây sẽ là 2 bé con của chúng ta. Sau này em muốn lấy anh và hạnh phúc như các ba " ( Dunk nói theo đúng suy nghĩ của mình"
Joong phì cười, cốc đầu cậu kèm theo những lời nói và hành động khiến cậu đau lòng, và cũng là lý do khiến cậu quyết định rời đi
" Em nghĩ gì vậy Dunk, anh được xác định là 1 Enigma sao lại kết hôn với Omega như em được. Ít nhất vợ anh cũng phải là alpha, em hiểu không?"
" Omega thì sao chứ, không phải con người sao, enigma không thể kết hôn, sinh con với omega sao ?" ( Cậu rưng rưng)
Cậu ấm ức đứng lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào phía Joong. Thật sự Joong nghĩ rằng Enigma chỉ có thể lấy alpha mới xứng đáng. Giống 2 ba của anh mới tốt, chứ chưa bao giờ nghĩ Enigma có thể kết hôn với Omega
" Em khóc làm gì, đó là sự thật, anh chỉ yêu và lấy alpha thôi. Em còn nhỏ, chưa biết gì, không nên suy nghĩ về chuyện này sớm quá. Nhóc con ạ"
" Baba em là enigma, appa cũng là omega, họ vẫn rất hạnh phúc, có sao đâu, anh là không thích em thì có"
Joong thật sự lúc này cũng chưa hề biết tình yêu là gì, anh chỉ tập trung lo học thôi
" Dù thế nào anh cũng không bao giờ cưới 1 omega như em. Em tỉnh táo lại đi, nhóc con "
Dunk cầm bức tranh xé làm đôi rồi quẳng xuống đất. Dunk cũng quệt dòng nước mắt đang chảy trên gò má. Đứng dậy quát hắn rồi chạy lên phòng
" Em ghét anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Joong Norawit "
Chuyện cũng chả có gì nghiêm trọng, nhưng đối với 1 bé ngây thơ như cậu thì nó là cú sốc khá lớn
Joong cảm thấy có lỗi vì hơi quá lời, anh cũng nhặt lại bức tranh, duỗi thẳng ra rồi kẹp vào sách của mình. Anh định sẽ gán lại và trả cho Dunk coi như chuộc lỗi
Pond về, Joong cũng kể hết cho Pond nghe chuyện vừa xong. Cả 2 đều nghĩ thằng bé chỉ là hơi xúc động, rồi sẽ không sao
Ngay tối hôm đó, Dunk xin phép các ba sang Mỹ - có gia đình họ hàng của họ đang ở đó để học, cũng kể rõ mọi chuyện cho mọi người nghe
Ban đầu họ không đồng ý, nhưng nhận thấy sự rứt khoát của cậu, họ đồng ý cho cậu sang Mỹ
Chỉ là mâu thuẫn và lời nói trẻ con nên không ảnh hưởng gì đến làm ăn, hay tình bạn của Joong và Pond. Mọi người nghĩ cứ để Dunk đi, coi như cho thằng bé 1 môi trường mới để phát triển bản thân
Hôm sau, cả nhà đưa Dunk ra sân bay. Joong tới nhà không thấy ai bèn gọi cho Pond. Biết rằng cậu sắp sang Mỹ, anh liền gọi xe cầm theo bức tranh chạy đi để tìm cậu, mong rằng sẽ kịp đưa cho cậu
Còn 1 đoạn là tới sân bay, nhưng đường tắc quá, anh xuống xe rồi chạy đến sân bay. Trong lúc băng qua đường thì bị tai nạn, anh nhìn máy bay cất cánh, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại nhưng tay vẫn ôm bức tranh của cậu
Sau khi được cấp cứu, anh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng 1 số đoạn ký ức bị mất đi, hầu như là những hình ảnh về cậu anh đã không còn nhớ nữa, chỉ nhớ vài lần đầu đến nhà cậu học bài cùng Pond
Gia đình anh và gia đình Pond cũng không nhắc lại vì mỗi lần nhắc đến khiến anh đau đầu, rất khó chịu
Cứ thế Dunk trở thành quá khứ của anh, bức tranh của Dunk anh vẫn treo trong phòng, vì lúc anh bị tai nạn tay anh ôm bức tranh đó và điều duy nhất anh nhớ là bức tranh quan trọng với anh rất nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
Đối thủ ( F8 ABO )
Romance# GeminiFourth # OhmNanon # PondPhuwin # JoongDunk # ABO 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 ===> Trong chap này có yếu tố H+ mọi người nên xem xét trước khi đọc ===> Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của mình 💓💓💓💓💓💓...