Sau khi Dunk tỉnh lại, việc đầu tiên cậu làm đó là tới bên cạnh giường của Joong để xem tình hình
Cậu nhìn gương mặt đang phải dùng ống thở, cả người toàn dây máy của phòng chăm sóc đặc biệt mà nhói lòng
Mọi người thấy cậu tỉnh cũng hỏi thăm rồi cùng nhau ra ngoài cho cậu và anh có chút không gian riêng với nhau
Cậu nhìn anh, thầm nghĩ " tại sao anh lại nói cứu mình là cứu trái tim anh ý, tại sao thà để bản thân bị thương lại không muốn mình bị thương, anh ý yêu mình thật ư. Nhưng trước kia anh nói không thích omega mà.....v..v."
Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, bỗng cửa phòng mở, thì ra là Jik đang từ ngoài bước vào
" Dunk, em tỉnh rồi à, có thấy đau chỗ nào không?" ( Jik ân cần )
" Em không sao cả, anh có sao không, xin lỗi, vì em mà anh mới bị bắt" ( Dunk hơi cúi đầu )
" Không phải lỗi của em, anh cũng đâu bị gì đâu. Tình hình anh ta cũng ổn, em yên tâm đi " ( Jik nhìn sang Joong đang nằm đó )
" Em không hiểu tại sao anh ấy lại đỡ đạn cho em. Trước đây anh ấy nói không thích Omega, em sang Mỹ học cũng vì anh ấy từng làm em tổn thương" ( Dunk hơi rưng rưng)
" Dunk, chuyện đó là lúc nhỏ, có thể bản thân anh ta chưa suy nghĩ chín chắn, làm em bị tổn thương. Nhưng anh thấy thái độ của anh ta lúc chúng ta bị bắt cóc, anh ta thật sự đã bảo vệ em rất tốt. Dunk, nghe anh nói này, anh biết em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em, đúng không? "( Jik)
Dunk nhìn Jik, cậu khẽ gật đầu. Thật ra cậu đã biết Jik có tình cảm với mình từ lâu, nhưng cậu không thể cho anh ta 1 cơ hội được vì dù từng bị Joong làm tổn thương nhưng cậu vẫn dành rất nhiều tình cảm cho Joong
" Trước đây và cả bây giờ, tình cảm anh dành cho em vẫn luôn là thật lòng, anh thích em Dunk ạ. Nhưng anh lại không phải người em chọn, đúng không? Em có thể phủ nhận lời anh nói, nhưng ánh mắt, cử chỉ, thái độ và trái tim của em thì không thể phủ nhận. Người em chọn là anh ta ( nhìn vào Joong đang nằm đó ). Anh cũng cảm nhận được tình cảm anh ta dành cho em không thua kém gì anh. À, không, còn hơn cả anh nữa. Anh ta dùng tính mạng của mình để bảo vệ em, còn anh thì...có lẽ anh không thể làm được điều đó. Anh mong em hãy cho anh ta 1 cơ hội cũng như cho bản thân 1 cơ hội. Hãy làm theo trái tim mình, anh sẽ luôn bên cạnh ủng hộ em, Dunk "( Jik)
Jik ân cần đặt tay lên đầu Dunk, xoa nhẹ đầu cậu, nở 1 nụ cười vui vẻ với cậu rồi đứng lên đi ra ngoài
Dunk nhìn theo bóng Jik, cậu không nói nên lời. Jik yêu cậu, cậu biết, nhưng những lời Jik nói khiến cậu phải suy nghĩ. Có lẽ cậu nên cho Joong 1 cơ hội, và cũng là cho bản thân cơ hội
Cậu nhìn Joong đang hôn mê, tim cậu nhói đau, là vì cậu anh mới phải nằm đây, có phải cậu đã sống trong quá khứ quá lâu, đến lúc cần thoát khỏi nó rồi
======
Cậu ngồi 1 lát, biết thuốc mê chưa hết tác dụng, Joong chưa thể tỉnh ngay nên cậu về phòng nghỉ để thay đồ trước
OffGun cũng vừa tiễn BrightWin ra về và trở về phòng của Joong. Họ mua chút đồ ăn nhẹ để lát Joong dậy có thể sẽ đói
Gun khóc suốt từ lúc Joong bị thương đến giờ nên cũng mệt nên lên giường bên cạnh để nghỉ ngơi
Off ngồi trông Joong, Dunk cũng mở cửa phòng đi vào. Ngồi xuống cạnh giường
" 2 ba ăn tối chưa ạ, để con trông anh ấy cho, baba nghỉ ngơi chút đi ạ"( Dunk)
" Chúng ta ăn rồi, appa con mệt đã ngả lưng rồi, ta thì không mệt, con mới tỉnh cũng trải qua nhiều chuyện mau về nghỉ ngơi đi "( Off)
" Con không sao, con sẽ ở lại đây, dù gì cũng vì con anh ấy mới bị như vậy"( Dunk)
" Đừng tự trách mình Dunk bé bỏng ạ, là nó tự nguyện. Trước đây nó từng làm con tổn thương, nó đang cố gắng bù đắp và chờ đợi sự tha thứ từ còn đó, Dunk " ( Off nắm tay Dunk )
" Con....là con chưa sẵn sàng quên đi những chuyện trước kia. Quá khứ đó, là 1 cú sốc, 1 nỗi đau mà con....thật sự con không biết có quên được không thưa baba " ( Dunk tựa đầu vào vai Off)
" Con trai nhỏ của ta, hãy nhìn vào mặt tốt của thằng bé, hãy sống với thực tại và tương lai, đừng mãi sống trong quá khứ, ta tin con sẽ vui vẻ trở lại "( Off động viên cậu )
" Con...sẽ cố gắng, thưa baba "
Nãy giờ cuộc nói chuyện của 2 ba con Joong đã nghe hết. Đối với những người khác thì thuốc mê phải tầm gần 1h nữa mới hết tác dụng nhưng với Enigma như anh thì sẽ hết nhanh hơn
Joong hơi nhói khi nghe Dunk nói, nhưng đó là quá khứ, anh không thể thay đổi, anh sẽ cố gắng bù đắp bằng hiện tại và tương lai cho cậu
Nằm suy nghĩ 1 lát, anh cũng quyết định mở mắt ra, để nhìn cậu trai nhỏ bé trước mắt anh
" Baba, Dunk "( Joong)
" Con trai ta, con tỉnh rồi " ( Off vui mừng)
" Mọi người không sao chứ ạ ?" ( Joong định ngồi lên )
" Nằm im đi, không được cử động sẽ ảnh hưởng đến vết mổ " ( Dunk ngăn Joong lại )
" Em là đang quan tâm anh sao?"( Joong)
" Bệnh nhân nào tôi cũng đối xử như thế"( Dunk)
" Dunk, em tha thứ cho anh nhưng sao em không cho anh cơ hội gần gũi em hơn"
" Nếu anh nghe lời, nhanh khỏi bệnh, em sẽ cho anh cơ hội theo đuổi em"
" Cảm ơn em, Dunk"
Joong vui vẻ, miệng nở 1 nụ cười hạnh phúc. Dunk cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ cậu nên cho anh cơ hội bù đắp cho mình sớm hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Đối thủ ( F8 ABO )
Romantik# GeminiFourth # OhmNanon # PondPhuwin # JoongDunk # ABO 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 ===> Trong chap này có yếu tố H+ mọi người nên xem xét trước khi đọc ===> Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của mình 💓💓💓💓💓💓...