Tập 12

14 5 0
                                    

Tầm 6h tối có bệnh nhân đau đẻ , giây phút ấy cả bệnh viện phải chạy liên tục. Tiếng băng ca chạy kêu cành cành cành trên nền gạch , bác sĩ Thuận đang hấp tấp mặc đồ phẫu thuật vào, xác khuẩn sạch rồi bước vào phòng mổ. Ca này gian nan cực khổ đầy quyết liệt vì bệnh nhân đã vấp ở đâu đó, nguy cơ mất đứa con rất cao. Gây mê bệnh nhân xong Bác sĩ Thuận bắt đầu vào việc

- Đưa cây kéo

Người y tá liền đưa kéo cho bs Thuận, 1 tiếng vật vã trôi qua. Bs Thuận đi ra thỏa thuận với gia đình

- Người nhà của chị Ánh đâu
- Có tôi đây anh
- Anh là chồng của chị Ánh, giờ cho sự lựa chọn. giữ mẹ hay giữ con

Người chồng đơ ra

- Anh chọn nào
- Tôi chọn con

Bác sĩ Thuận châu chân mày

- Anh chắc chớ, nếu vậy chị nhà mất. Tại chị kiệt sức quá rồi
- Con tôi, tôi phải giữ nó lại chứ. Cháu đít tôn đấy , con ả kia úi giời ạ chỉ việc đẻ thôi được rồi. Sống chi
- Tôi cho anh lựa chọn chứ không trách móc chị nhà, đã mang thai cho mình đứa con mà không biết ơn nghĩa
- Á à thằng này láo phết nhể, chuyện nhà tao liên quan gì đến mày

Người đàn ông người Bắc trả lời một cách thản nhiên

- Haizz , tôi hỏi chị nhà. Tùy anh
- Con đàn bà đấy mà dám bỏ con thì tôi đánh nó chết mới thôi

Lúc này y tá đi ra

- Dạ thưa bác, Bác Tâm cố gắng hồi phục sức cho bé nhưng không được. Nhịp tim giờ còn lại 0 , giờ chỉ giữ được mẹ mà thôi
- Mẹ kiếp thằng chó làm chết con tao

Bác sĩ Thuận đứng lại, anh bị ông kia túm cổ áo đấm vào mặt mấy nhát, lúc này bs Thuận cứ như người mất hồn. Anh trách bản thân chỉ có việc thế mà làm không xong, người đàn ông đứng chửi ôm xòm bệnh viện. Người y tá la

- Đây là bệnh viện, phiền anh giữ trật tự giùm
- Tụi bây giết con tao rồi bây giờ ra nông nỗi vầy hả, còn con đàn bà đó nữa tao đánh chết nó. Có đứa con đẻ không xong. Mẹ kiếp

Ông ta chạy tông thẳng vào trong, bs Thuận lấy lại hồn vía mà chạy vô cang ngăn

- Chị vừa mới sanh xong anh định làm gì
- Đánh chết hết, tụi bây giết con tao
- Anh bị gì rồi

Người chồng định tóm đầu người vợ nhưng bị bs Thuận đấm 3 nhát vào mặt

- Lỗi tại tôi đây nè, đừng trách vợ anh không biết đẻ.
- Mẹ kiếp, á à hay mày là bồ của vợ tao. Nãy giờ bênh nó chầm chầm
- Tôi thương cảnh ngộ chị, lấy thằng khốn nạn như anh không xứng, chưa bao giờ gặp người chồng nào vô trách nhiệm vậy. Mấy e đứa chị về phòng hồi sức, tắm rửa cho bé kỉ càng cho người nhà đem về làm đám

Người y tá bồng đứa bé tội nghiệp đi tắm rửa, tiếng băng ca đẩy chị Ánh đi thay đồ đưa vào buồng hồi sức. Trước khi đi chị Ánh có nói với chất giọng yếu ớt

- Không phải tại bác, tất cả tại thằng chồng khốn.... nạn, nó đánh tôi mới ra nông nỗi vầy

Chị ánh hét lên

- Mày trả con cho tao, mày giết con tao rồi.....Aaaaaaaaa

Tiếng khóc xé lòng " Bi ơi mẹ xin lỗi con...Bi ơi" , lúc này y tá đẩy đi thật nhanh, bác sĩ Thuận kêu bảo vệ đưa anh ra khỏi bệnh viện tránh trường hợp anh làm chuyện gì đó với chị Ánh. Hắn cười như điên như dại, miệng cười hí hửng như khoái chí
.......................
Bà Tuyết biểu hiện từ đây khá lạ, hôm nay ông Hải nhắn tin cho bà hỏi hang này kia, bởi ông đang đi công tác với Ông Khải ngoài Hà Nội rồi. Ông Hải có nhắn tin hỏi " Em ăn gì chưa, nay đi làm không" nhưng bà không trả lời, bà bận rộn ở công ti rồi quay phim, nay chủ nhật mới được đặt lưng nghĩ ngơi. Ông Tùng nhắn tin cho bà " Mai khởi chiếu phim rồi nhớ đến sớm nghe em"
Bà Tuyết trả lời " Dạ rồi "
Bà lướt ra mới thấy tin nhắn của ông Hải , bà nhắm lại " Em ăn uống rồi, cảm ơn đã nhắc nhở tôi"
Trên mạng rầm rộ lang tin bs Thuận giết con của ta đủ thứ này kia khiến anh suy sụp hơn .
Bà Tuyết hôm nay đến tám khám nữa

- Chị Tuyết Hương à
- Dạ chào bác Tâm
- Bớt đau chưa chị
- Ờ bớt bớt rồi, nhưng còn nhói ở đì
- Nay bác Thuận khám cho chị, em giờ phải đi khám cho mấy bà đẻ rồi

Nói xong Tâm đi, Thuận đi ra tươi cười rồi nói

- Dạ chị
- Sao nay xuống tinh thần quá, thế gái nó theo làm sao
- Giờ em như con khô chị ạ, mang tội giết người rồi ai mà dám cưới em
- Vụ gì
- Mấy nay chị không thấy báo đăng rần rộ đó thôi, haizz bác sĩ mà đở đẻ không được. Để con ta mất
- Cái đó do duyên thôi, có khi bé nó không hợp duyên với hai vợ chồng kia chứ không phải tại cậu thì sao
- Dạ chị lại đây em khám

Bà ngồi trên ghế, anh hỏi

- Chị đau bụng trên hay dưới
- Tui đau bụng dưới, nó nhói đau miết
- Chị lì quá sao không kêu chồng nó giúp cho, để vầy mốt khô hạn rát nứt da này kia thêm
- Làm như dễ lắm, tha thứ cho loại đó làm gì
- Đàn ông tùy người chị ơi nhiều ông thất tỉnh nhiều ông mê mẩn, không có cái cuộc chơi ngoài đường gọi là yêu thật lòng trừ khi nó bỏ bùa mình

Bà Tuyết nghe ngẩm nghĩ

- Chị nhìn màn hình đi, khô khang chưa
- Thế làm cách nào mới hết
- Gần chồng chút, may có thuốc nên mới vầy chứ nhiều bà để sao ung thư không hay luôn
- Khó quá , nhưng tui muốn liều nào mà trong vòng 1 tuần hẳn ngay được rồi
- Thuốc tiên quá

Bà cười tít mắt
Tự dưng chiều ông Danh hẹn bà ra cà phê. Bà Tuyết mặc đồ đơn giản ra gặp

- Tuyết hả

Ông đứng dậy nhắc ghế cho bà ngồi rồi đi qua ngồi xuống

- Em uống gì
- Em ly cà phê theo phong cách Sài Gòn

Ông Danh oder rồi quay qua nói

- Sở dĩ hôm nay anh hẹn ra để nói về việc ra mắc phim
- Ra mắc anh gửi thiệp được rồi, đi chi cho mắc công vậy
- Anh muốn gửi tận tay luôn

Bà Tuyết cười, ông Danh giọng trầm xuống

- Tuyết nè
- Dạ
- Em định... yêu ai nữa không

Bà im một lúc

- Sao anh hỏi vậy
- Anh ....anh à mà thôi nay ra nói vài chuyện với em về phim thôi. Anh khá khen khi em diễn quá tốt, lần này anh không tâm đắc kịch bản mấy nhưng tâm đắc vào em thôi
- Anh tâm đắc vào em làm gì, quan trọng kịch bản khán giản thấy hay, hay là không
- Em thấy hay thì em mới đóng chứ em không có đóng thì làm sao xong bộ phim Ma Da của anh rồi
- Anh quá lời rồi, nhưng kịch bản anh hay thật
- Lát em có rảnh không , anh định rủ em đi chỗ này lát
- Đi đâu
- Đi bảo tàng nghệ sĩ
- À lát em rảnh, Thế thì đi
- Được

Nói chuyện một lúc thì hai người đi tới bảo tàng nghệ sĩ

- em bất ngờ không, tượng sáp của em đấy
- Làm từ bao giờ, sao em không biết
- Ta đăng báo mấy nay rồi em, chắc em làm việc nhiều quá nên mới thế nào

Hai người đi giáp vòng hết thì mới chịu về, ông Danh nhìn chằm chằm bà với vẻ mặt đầy mến thương, khó nói đủ điều.

BÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ