Tập 17

22 5 0
                                    

Tới ngày tái khám và nhận mẫu xét nghiệm của Trâm, kết quả cái thai không phải của ông Hải. Ông quấn quýt ôm bà Tuyết vì mình thoát khỏi ổ rắn độc của hai mẹ con , Trâm khóc điên loạn

- Trời ơi vậy cha đứa nhỏ là ai

Ông Hải đang quấn quýt bên vợ, bà Tuyết đang đứng giỡn hớt với ông thì Trâm xấn xác đổ tới

- Không, chắc chắn nhằm lẫn ở đây rồi
- Nhằm sao được mà nhằm, bộ mày thèm chồng tao lắm hả

Bà Tuyết nhìn đâm đâm nó với vẻ mặt kêu ca vì sự chiến thắng ngoạn mục của mình, cái gai trong mắt sắp dần dần điên loạn. Mục tiêu cuối cùng nữa bà toại nguyện hận thù rồi, bây giờ chỉ việc chọc điên nó thôi .

- Tội nghiệp, cô biết sao giờ sống khổ vậy không. Cô làm ác bây giờ cô phải lãnh nghiệp đó thôi, về mình ơi mắc công mang họa vào thân

Ông Hải rút đi theo sau bà Tuyết, Trâm nằm la hét ăn vạ bác sĩ Thuận đi ra bảo

- Cái thai không phải của ổng rồi sao cô ngoan cố vậy, đồ gái hư không biết giữ. Đồ điếm lan chạ, đồ con giật chồng. Bữa nay tao nói thẳng ra mày nghe con người mày ra làm sao, mày nở lòng nào đối xử khốn nạn tao vậy, tao cưng mày lo cho mày. Vậy mà mày đi cặo kè với mày thằng khác, tình cũ không rủ cũng tới. Bây giờ tao yêu cầu mày ra khỏi bệnh viện, từ đây trở về sau cấm túc không cho nó vào bệnh viện, nếu tới đây làm phiền tao đưa đơn kiện mày

Bà Tuyết sửng sờ vì một người trầm tính và biết chuyện như anh vậy mà hôm nay đem ngôn từ phải gọi vô học dành tặng cho Trâm, anh kêu bảo vệ lôi Trâm ra ngoài . Thuận tháo kín lao đi nước mắt đang động trên mi mình, ông Hải kéo bà Tuyết về. Hai ông bà vừa ra ngoài cổng thì Trâm hét

- Trời ơi ngó xuống mà coi nè, người ta làm tôi có bầu bây giờ ta không chịu trách nhiệm đây nè

Người dân thì chỉ nghe thoáng nên không biết gì, đến lúc Trâm chỉ thẳng mặt ông Hải

- Chính ổng đó, chính ổng. Hơ ....hơ, sao tồi vậy tôi cứ tưởng những người chơi tôi sẽ thật lòng

Bà bán nước trước cổng bệnh viện nghe vậy nói

- Quỷ cái này gặp tao, tao quýnh tôi luôn rồi. Bà vợ hiền vậy trời đứng im, ủa ủa nghệ sĩ phải không

Lúc đó bả xách ghế qua phía mấy bà bán trái cây kia, 3,4 bà tụm đầu chỉa chỏ nhỏ Trâm. Trâm bây giờ phế bụi, mặt đờ đẫn không biết nhục nhã là gì hết.

- Quýnh nó chị ơi, giựt chồng ta lộng quá lộng.
- Thôi, cô nè chồng tôi á là chơi qua đường nhưng sẵn sàng tha thứ. Hôm kia tôi có nói rõ nếu cái thai của chồng tôi thì tôi sẵn sàng dâng hiến chồng tôi cho cô, nhưng cái bầu trong bụng không phải của chồng tôi.

Ông Hải lên tiếng

- Thằng này không có thời giờ mà đi đổ vỏ giùm, tao dặn lại...Tao có vợ rồi

Ông đẩy bà Tuyết lên xe ,nó dãy dụa quỳ xuống chân ông Hải

- Anh ơi đừng bỏ em , đừng bỏ em
- Cút

Ông Hải lên xe chạy về mất, Trâm vẫn nằm ăn vạ ở đấy. Bây giờ nó cứ điên khùng vậy, bà bán đồ ăn ban nãy nói

- Đi ra chỗ khác ta bán buông coi, nhỏ này tâm thần ha gì rồi nè. Lơ lơ mà ngu sao á, né ra mắc công cắn tao chết

BÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ