Tập 16

17 5 0
                                    

Về đến nhà, Vy đã đi học rồi chỉ hai vợ chồng ở nhà thôi. Xưa nay bà không thích biểu lộ cảm xúc nên vợ chồng càng tẻ nhạt đi là chuyện bình thường, bà mới ngồi ngay đầu giường rồi kêu ông lại

- Anh Hải
- Sao em , sao em không đi thay đồ đi

Ông ngồi kế bên

- Em sao vậy
- Anh thấy em sao
- Hửm

Bà nhìn vào mắt ông

- Anh nói em hi sinh vì nhà này rất nhiều, nhưng... Anh lại
- Em không làm gì sai hết, tất cả tại anh cả thôi. Anh không nghĩ cho em , biết em rất mê với nghề. Nhưng anh luôn muốn trăng hoa, anh xin lỗi

Im lặng một lúc thì bà tựa đầu vao vai ông Hải, ông Hải choàng tay ôm vai bà 

- Em cũng sai, em không quan tâm đến gia đình cũng không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Thậm chí luôn quát mắng anh vô lý trong những cơn bực bội , em vô tâm vô tình quá
- Nhưng hai vợ chồng mình trở lại như thuở mới cưới là anh vui rồi, tính xấu thì vợ chồng thay nhau mà sửa đổi, không ai hoàn thiện hết. Nhưng với anh em hoàn hảo nhất rồi, em biết không anh rất hãnh diện về em . Anh luôn theo dõi em hoạt động từ thiện có ý nghĩa dưới vùng nước mặn, anh chọn đúng vợ rồi

Ông hôn thiệt lâu lên trán bà Tuyết, lúc này bà mới định đi tắm

- 12h rồi, đừng tắm nghen em . Bệnh lắm

Bà nghe thế thì vô rửa mình mẩy vệ sinh này kia thôi, thế bà quên mang khăn tắm. Bà vọng ra ngoài kêu ông Hải lấy khăn dùm, nhưng nhà tắm của hai ông bà là đối diện cái giường. Toilet chỉ qua lớp rèm hạt thôi, nên thể thấy hết người kia đang làm gì. Ông Hải mới ngồi dậy đi lấy khăn cho bà , lúc đó bà đang ngồi thẩn trong bồn tắm. Ông lịch sự vang khăn ra, mặt quay đi chỗ khác. Bà bước ra khỏi bồn thì trượt chân , ông Hải may sao bồng bà lại được. Bà choáng váng một hồi mới nhìn thẳng vào mặt ông Hải , hai người ngượng ngùng nhìn nhau vì bây giờ bà Tuyết không có một mảnh che thân , ông nhìn lúc thì mới lấy khăn trùm lại cho bà

- Em ...em đi bận đồ đi để không lát cảm lạnh

Bà Tuyết lúc này đánh giá ông Hải thay đổi hơn trước nhiều rồi. Chứ tính cũ của ông xấn xác ôm ấp này kia rồi , bà mới quấn khăn đi lại tủ đồ. Ông Hải ra nằm tựa lưng lên tường đọc sách , bà mặc cái đầm ngủ ôm body 2 dây màu đen ngực ôm khoét sâu . Bà tựa xuống giường nằm, ông quay sang nhìn lúc rồi nói

- Bộ em đang giảm cân hả, sao anh thấy em dạo gần đây hơi ốm
- Chắc do bộ đồ nó ôm quá thôi , chứ em thấy em đâu có ốm
- Riết ăn uống không điều độ, hồi bữa em xỉu ở phim trường phải không. Sao không nói anh, định giấu cả đời à
- Sao anh biết
- Bữa anh đi công tác mới hai ngày, ai bên đoàn của em điện cho anh. Lúc đó anh đâu biết sau, mới nhờ thằng đó giúp chở em đi bệnh viện cho
- Ủa vậy hả
- Còn vậy hả nữa, mệt thì nghĩ đừng làm quá sức. Bởi vậy bữa nay tui quýnh đòn xử tội

Ông mới bỏ sách xuống quay qua ôm eo bà

- Nay mặc bộ này có ý gì, tui biết mưu đồ của mấy người rồi . Khai mau, ý gì

Bà cười chúm chím rồi bảo

- Không quả là anh, cái gì cũng đoán ra ngay
- Chứ sao, cái khăn tắm vắt trên thanh sắt thế kia mà em biểu tới đi lấy cái khăn cho. Biết em có ý gì ngay, nhưng để em làm gì nữa. Giờ tôi sạt bẩy khó dữ lắm
- Khó hả, khó với tôi chứ con khác là không phải không
- Con nào, anh chỉ biết trên thế giới chỉ có 1 người đàn bà thôi. Đó là em
- Xạo sự

BÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ