Chương 9: Tỉ thí

19 3 0
                                    

Ở Tập Hiền điện càng là khuôn viên bề thế và sang trọng, không hổ danh là nơi tiếp đón sứ giả của quốc gia. Vua Thuận Thái ngồi trên long tòa ở chính điện tiếp sứ, vương tử Lưu Lộc cùng hai sứ thần hộ tống ngồi ở hàng bên dưới. Tô thừa tướng, Hồ thái sư và thái tử Bùi Hách Nhiên ngồi đối diện sứ thần Lưu Qua quốc. Phía dưới nữa là các vị quan khác. Thừa Hoan cùng các thí sinh và các quan nhỏ hơn còn ở phía hông điện chờ lệnh. Cô trộm nhìn vào bên trong, không thấy bóng dáng của Tĩnh vương Bùi Hữu Thiên đâu thế nhưng nhìn nhìn một hồi lại để cô phát hiện ra một nhân vật không ngờ tới.

- Là hắn, Sáp Kỳ!

Cô có chút không tin nổi nhìn Sáp Kỳ thế nhưng đứng ở hàng hộ vệ của vương tử Lưu Lộc kia. Còn vương tử Lưu Lộc kia thoạt trông bộ dạng cũng hơi bị mỹ mạo quá đấy! Hắn đường đường là một vương tử mà thân thể bé nhỏ, lọt tỏm giữa bao nhiêu hộ vệ vây quanh. Hắn một thân kim quang triều phục lại không thấy chút nào vẻ oai vệ như một vị vương thân. Trái lại còn mặt nhỏ, mũi cao, môi đào chúm chím. Nếu không phải hắn có bộ râu xồm xoàm bên mép, Thừa Hoan cũng dám đoán hắn là nữ nhân cải nam trang chứ nam nhân gì mà uyển nhu được đến như thế!

Còn cái tên Sáp Kỳ đứng sau lưng Lưu Lộc ấy, hắn mới thật sự ra vẻ làm sao. Trong lúc vương tử và sứ giả nói chuyện với Thuận Thái đế, hắn lại âm thầm để ý quan sát từng chút kiểu như đặc vụ trong các phim hành động của Mỹ mà Thừa Hoan đã xem. Thần thái của Sáp Kỳ kia cực kì nghiêm túc, hơn nữa thái độ của Lưu Lộc dường như cũng có chút ỷ lại, xem trọng Sáp Kỳ lắm.

Thuận Thái đế cùng sứ thần nói qua vài câu, liền chỉ đạo cho Lê công công chuẩn bị khai yến. Vương tử Lưu Lộc nhấc chung kính vua Thuận Thái rồi ôn tồn nói:

- Lưu Lộc có nghe qua Nam Thiên quốc trù phú phồn vinh, lại là một đất nước lễ nghĩa tri thư, nhân kiệt như mây, anh tài đông đúc cho nên từ lâu đã đem lòng ngưỡng mộ. Nhân hôm nay, được biết là ngày hoàng thượng chọn người tài vào khoa bảng, Lưu Lộc cố ý đến xin diện kiến cũng nhân đấy muốn được cùng tân khoa tài tử của hoàng thượng tỉ thí, không biết ý của hoàng thượng có phản đối không?

Gã Lưu Lộc đấy còn rất trẻ, là người ngoại quốc Lưu Qua nhưng hắn nói tiếng Nam Thiên rõ ràng rành mạch đến thế kia, thật đúng là một nhân vật không tầm thường. Lại nữa, hắn kí giao kèo với vua Thuận Thái là đấu vũ kĩ, diễn xướng và nhạc thuật. Những lĩnh vực ấy thiên về xướng ca vô loại trong mắt các vị đại thần của vua Thuận Thái nên chính ngài cũng cảm thấy lo lắng vì không được đông đảo quần thần đồng thuận ủng hộ. Nay Lưu Lộc lại chính miệng nói muốn cùng tài tử kim bảng của ngài tỉ thí, đây phải chăng là Lưu Qua quốc kiêu ngạo quá, muốn trêu vào thế mạnh của Nam Thiên quốc hay sao? Nhưng vua vẫn thận trọng hắng một tiếng rồi nhìn thẳng Lưu Lộc và các sứ thần Lưu Qua, hỏi lại lần nữa:

- Ý của vương tử và hai vị sứ thần đây là muốn cùng tân khoa kì này của trẫm tỉ thí? Ại! Nhưng chẳng phải chúng ta đã nói là diễn xướng, nhạc thuật và vũ kĩ đấu sao? Tân khoa của trẫm là nhân sĩ Nho sinh, ngoài những kiến thức trong tứ thư ngũ kinh, các khanh ấy cũng chỉ biết sơ yếu cầm kì thi họa. Cũng không phải là kĩ nghệ tài tử, sao có thể đứng ra thi đấu? Không được, không được. Trẫm tự có Xướng hí phường chuyên trách về kĩ xướng. Các khanh muốn đấu thì cùng kĩ nhân, xướng sứ của trẫm đấu. Đã là tương đấu phải đúng tầm đối thủ mới là một cuộc đấu sãng khoái chứ? Đúng không?

[ Wenrene - Cover ] Phò Mã Gặp NạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ