Trong Thái Minh điện, vua Thuận Thái, thái tử Bùi Hách Nhiên và thái sư Hồ Hiển đang thân mật tiếp riêng vương tử Lưu Lộc và thân tín của gã ta, Sáp Kỳ. Lưu Lộc tận tay kí kết hiệp ước, dâng lên năm trăm dặm đất Lưu Qua cho Nam Thiên quốc. Vua Thuận Thái xem xong hiệp ước, vua mỉm cười hòa nhã nhìn Lưu Lộc ôn tồn nói:
- Trẫm thật hâm mộ Lưu Qua quốc vương, mừng cho ngài có được người con hiếu thảo như Lưu Lộc vương tử. Đây, dùng trà thay rượu, trẫm mời vương tử một chén. Nhân cũng còn sớm, chúng ta hàn huyên một chút về vị mà quốc vương thâm tâm hằng mong nhớ, đến nỗi nhọc cho vương tử không ngại gian khó, ngàn dặm đi tìm...
Trước thái độ nhiệt tình của vua Thuận Thái, Lưu Lộc cũng bước qua ngồi cùng vua đối ẩm. Thái tử Bùi Hách Nhiên, Hồ thái sư và Sáp Ký vẫn ở đó cùng lắng nghe hai người trò chuyện. Hóa ra lí do thật sự mà Lưu Lộc đến Nam Thiên quốc thách đấu và cam nguyện đưa năm trăm dặm đất đai làm lễ cược không phải do gã ngông cuồng ngu xuẫn. Vua Thuận Thái cũng không hề hồ đồ khi đồng ý việc dùng âm luật tạp kĩ để đánh cược. Phía sau màn đánh cược đó là một giao kết khác giữa vua và Lưu Lộc. Bởi vì Lưu Lộc phụng mệnh của phụ vương, quốc vương Lưu Triết đến Nam Thiên quốc để tìm về một người mà lão quốc vương đã thất lạc từ rất lâu. Nhưng quốc vương là người Lưu Qua, muốn tìm một người Nam Thiên trên đất Nam Thiên nào có dễ dàng? Huống hồ chi hai người đã thất lạc quá lâu, ngay cả tên họ thật của vị đó quốc vương cũng không biết rõ. Bản thân quốc vương đối với người kia tình cảm sâu nặng, áy náy tẫn thâm lại không tiện rời khỏi vương vị để đến Nam Thiên tìm kiếm, đành phải giao cho nhi tử là Lưu Lộc thay ngài bôn ba một phen.
Dựa vào kí ức của quốc vương, vị kia là một người rất giỏi văn chương kinh sử, lại hay cầm kì xướng họa, còn biết một ít về tạp kĩ dân gian, nhất là rất thích các kĩ nghệ văn hóa của vùng đất Tây Nam Bách Việt. Thời gian đó, quốc vương Lưu Triết hãy còn trẻ, trong cuộc tranh giành ngôi vị quốc vương đã bị huynh đệ của mình hãm hại, suýt nữa đã mất mạng. Vô tình ngài lạc đến biên giới Nam Thiên, gặp được vị kia. Đó là cô nương thông minh tinh tế, vừa bản lĩnh vừa tốt bụng, đã vô tình cứu được Lưu Triết khỏi vòng vây của sát thủ ám toán. Hai người bình thủy tương phùng lại vô cùng hợp ý nhau, đã âm thầm tự đính chung thân, mặn nồng ân ái. Cô nương ấy tự xưng nàng là Việt Nữ. Nàng ấy nói nàng xuất thân trong một gia đình bình dị, mẫu thân nàng là người Bách Việt, gả cho phụ thân là một thương buôn nhỏ ở Nam Thiên. Tuy nhiên, dựa vào phong thái, khí chất và kiến thức tinh thông của Việt Nữ, quốc vương cũng đoán ra nàng xuất thân hẳn phải là thiên kim của thế gia, hoặc giả cũng là nữ nhi nhà quan. Có khi nàng là quý nữ của vương thân, quý tộc của Nam Thiên không biết chừng. Chính vì như vậy, muốn tìm được nàng đã không đơn giản, muốn đưa người về Lưu Qua quốc tất nhiên phải có sự cho phép của Nam Thiên quốc chủ ở đây. Vì thế, quốc vương không ngại dùng đất đai làm đại lễ, lệnh cho Lưu Lộc tự mình đi sứ đến Nam Thiên quốc thỉnh cầu vua Thuận Thái giúp ngài tìm lại Việt Nữ và cả hậu nhân của nàng ấy về với quốc vương.
Vua Thuận Thái cùng Lưu Lộc uống hết tuần trà, nói cũng rất nhiều chuyện. Nghĩ đến tấm lòng chung thủy của vua Lưu Qua với cô Việt Nữ kia, vua Thuận Thái cũng cảm thấy vừa thương vừa cảm động, ngài nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Wenrene - Cover ] Phò Mã Gặp Nạn
Ficción GeneralTác giả: Triệu Kit Thể loại: xuyên không, cổ trang, hài hước CP: Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa Hoan Editor: _zinzin_ Văn Án: Một nữ biên kịch mê sử, mê mỹ nhân bất hạnh xuyên qua, trúng phốc ngay một thân phận tươi sáng của đương kim trạn...