Chương 11: Kẻ nào ngông cuồng?

12 3 0
                                    

Trước mắt, cả đại điện chấn kinh khi thấy một nữ nhân mặc cung y, mặt mũi đỏ bừng, đầu tóc rối tinh, bộ dạng vô cùng nhếch nhác đang hùng hổ sấn lên túm áo Thừa Hoan rồi bất ngờ tung một cú đấm. Đáng thương cho Thừa Hoan, một chút cũng không kịp né tránh. Nữ nhân hành động mau lẹ quá, vừa sấn tới đã ra tay. Con mắt trái của cô bầm đen vẫn chưa hết đau bây giờ lại thêm một bên mắt phải. Nữ nhân xuất chiêu vô cùng tàn bạo, một cú chuẩn xác đánh bay mười phần tỉnh táo của Thừa Hoan. Trước lúc hôn mê, cô cũng không muốn để cho người kia chạy đi liền vươn tay túm áo cô ta giữ lại. Rồi, cô lịm xuống, tay níu chặt áo hung thủ, vô tình kéo luôn cả người hung thủ ngã xuống chồng lên người cô. Trong lúc ngã xuống, toàn thân nữ nhân ấy áp chặt dính trên người Thừa Hoan đã hôn mê. Dưới mắt của mọi người toàn điện, thật là tình huống vô cùng phản cảm. Vua Thuận Thái còn đang muốn quát lớn, nữ nhân điên này ở cung nào đó lớn mật dám chạy làm loạn ở đây. Không nghĩ đến vừa lúc đó, Thanh Nhi chạy vào, hướng đến nữ nhân như kẻ ngốc đang nằm sấp trên người Thừa Hoan, gọi khẽ:

- Công chúa! Trời ơi, người dậy mau! Hu hu! Đây là đại điện thiết sứ. Hoàng thượng và các đại thần đang tiếp vương tử Lưu Qua ở đây!

- Vương tử cái gì chứ? Bổn cung chỉ thấy tiện dân! Hừ! Đánh chết tiện dân! Giết kẻ tiện dân cặn bã!

Nữ nhân mặc kệ Thanh Nhi lôi kéo, ngồi trên bụng Thừa Hoan đã ngất, giơ tay sỉ sỉ ấn lên mặt cô mấy cái, bộ dạng y hệt như người điên không thể điều khiển bản thân. Mới đầu, vua Thuận Thái còn không nhìn rõ, tưởng cung nữ nào đó phát điên. Cho đến khi nhìn kĩ lại cung y màu vàng, thường chỉ có hoàng thân và quý phi mới mặc, lại thêm sự xuất hiện của Thanh Nhi, vua đã cảm thấy tim muốn nhảy lên đến não.

- Hồ đồ! Thật là quá mức hồ đồ!

Nghe được giọng của vua, nữ nhân đấy mới ngước mặt lên nhìn vua. Vẫn tư thế ngồi trên bụng Thừa Hoan, mỉm cười nhìn vua, sau đó cô hắc xì một cái, mang hết bao nhiêu là nước bọt gỉ mũi bắn thẳng lên mặt Thừa Hoan rồi mới cầm chiếc khăn tay giơ lên lau mặt, nói với vua:

- Phụ hoàng, người xem, con đã chính tay bắt được kẻ tiện dân đê tiện vô lễ với con. Người xem, Châu Hiền có bản lĩnh hay không? Hì hì! Hì hì!

Châu Hiền bật cười một cái, sau đó bất ngờ nhợn lên một cổ nhộn nhạo, rồi cúi xuống nôn lấy một tràng khủng khiếp ngay tại đại điện không một chút hình tượng rồi mới gục xuống bất tỉnh.

Tất cả mọi người kinh hoảng, dáo dác nhìn nhau. Vua Thuận Thái vừa lo lắng, vừa ngượng ngùng, nửa muốn bước xuống xem tình trạng nữ nhi, nửa lại thôi. Trời ơi! Ngó xuống mà xem, nữ nhi bảo bối mà ngài hết mực nâng niu vừa rồi làm trò gì kia! "Liệt đại tổ tiên ơi! Châu Hiền làm sao tự dưng lại phát điên còn vào tận Tập Hiền điện làm loạn? Ngươi như vậy, khiến mặt mũi của Nam Thiên quốc trở thành trò cười trong mắt sứ giả Lưu Qua rồi!"

Trong khi vua Thuận Thái bị chọc cho chết điếng, thái tử Bùi Hách Nhiên thay vua ra mặt gọi thị vệ đưa Châu Hiền công chúa và Thừa Hoan đã bất tỉnh lui ra. Thừa tướng Tô Tiễn nhân đó dùng mắt ra ý với thái tử rồi cũng lùi ra để tiện bề sắp xếp cho nghĩa tử, tránh để vào tay thái y sẽ bị bại lộ thân phận. Lúc này, thái tử Bùi Hách Nhiên mới bước ra, tay chắp sau lưng, khí độ ung dung đến trước mặt Lưu Lộc, nói:

[ Wenrene - Cover ] Phò Mã Gặp NạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ