Oneshot: Không lối thoát R18

420 24 9
                                    

Dogday: Cậu

Catnap: Hắn

Crafty: Em

________________

RẦM!!

- Dogday khó khăn ngồi dậy với những vết thương nặng ở vai, đầu gối và cổ chân. Cậu thút thít khi cơn đau ấp đến, chưa kịp đứng dậy đã bị gián thêm vài cú đá mạnh bạo từ hắn. Catnap, hắn là 1 người cực kì bố láo trong trường, ăn nói hỗn xược, bạo lực học đường, dù hắn có ít nói và lạnh lùng thì sự bạo lực của hắn không bao giờ nhẹ nhàng...
Và Dogday luôn là người mà hắn lựa chọn để ức hiếp nhất. Sau khi thỏa mãn hành hạ và đánh đập đối với cậu, hắn ta đi đến và ngồi xuống nấm lấy tai cậu xách lên, khiến cho cậu đau đớn vô cùng nhưng không dám hé răng nửa lời:

Catnap: Đừng có cư xử như một đứa yếu đuối! Nhìn là phát tởm rồi. Lúc nào cũng tỏ ra mình tỏa sáng lắm vậy! Ảo tưởng

- Hắn ta nói xong liền đẩy mạnh đầu cậu xuống đất phải khiến cậu cắn răng chịu đựng. Khi đã thấy hắn đi xa, cậu mới dám lết thân thể mình ngồi dậy. Không khóc, không buồn..nó cũng xảy ra rất thường xuyên, cậu cũng dần quen luôn cuộc sống bị đầy và bị bạo lực.

Dogday: Mẹ sẽ lại hỏi nữa cho xem...

- Cậu ngồi dậy với quần áo xộc xệch, đeo cập vào và đi về nhà. Chân cậu khập khiễng đi một cách khó khăn..cậu sợ mẹ sẽ tra hỏi về những vết thương này.

Dogday: Chắc phải kiếm cớ thôi...

- Sau một lúc lâu cậu mới mò được về nhà, cậu run rẩy mở cửa ra thì thấy mẹ mình đang nấu cơm chiều. Nghe tiếng cửa cô ấy ngước ra nhìn con trai mình. Sau đó hốt hoảng khi thấy những vết thương mới xuất hiện ở trên mặt Dogday.

...: Con lại gặp vấn đề gì nữa sao? Ai đánh con ra nông nổi này?!

Dogday:....chỉ bị té thôi ạ

...: Nói dối! Mẹ nhìn là biết con bị người ta đánh rồi!

Dogday:....

- Cậu không kìm được cảm xúc mà ôm mẹ vào lòng rồi khóc, cô thấy vậy cũng đau buồn khôn siết...con trai cô có lẽ đã gặp nhiều áp lực trên trường rồi.
Sau khi đã giải tỏa xong cơn buồn bã, cậu ngồi trên ghế sofa kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Cô đã rất bức xúc khi nghe câu chuyện của cậu. Và quyết định sẽ cho cậu chuyển trường. Cậu chỉ im lặng và gật nhẹ đầu coi như là đồng ý, cô lấy ra băng keo cá nhân và băng gạc để băng bó lại vết thương cho cậu

_______ 7h30 sáng

Reng...reng...reng...

- Báo chuông của trường vang lên, ai nấy cũng đều vào lớp và chỗ ngồi của mình. Được một lúc giáo viên cũng đi vào, cô Miss Delight nhìn dưới bàn Dogday bằng ánh mắt buồn bã và thông báo với lớp:

Miss Delight: Cô có tin buồn rằng bạn Dogday của chúng ta sẽ chuyển trường vào Thứ 6 tuần này, chúng ta chỉ còn 3 ngày để có thể chơi và nói chuyện với bạn ấy. Nên các em hãy dành những thời gian này quan tâm, trò chuyện cùng bạn nhé!

- Vừa nói xong cả lớp đều Ồ một cái, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt buồn bã, có người hỏi, có người khóc vì buồn. Hắn ta khi nghe cô Miss Delight nói vậy liền nhìn qua phía bàn cậu, thấy cậu vẫn rất bình thản hắn liền đâm ra khó chịu và ghét bỏ.

[ Catnap x Dogday ] Kẻ mù và kẻ sát nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ