Cơn gió lạnh thổi từng cơn xuyên qua da thịt nhưng cô không bận tâm. Trời cũng sắp chuyển mưa ,Ông Trời như hiểu được nỗi đau liền bắt đầu đỗ mưa. Cô từng bước nặng nề đi về nhà,mặc cho những hạt mưa bắn vào mặt đau buốt,trong lòng Sáp Kỳ còn đau gấp trăm lần.
Trong khu trọ mọi người đang lo lắng không biết cô đi đâu chưa thấy về, trời đang mưa rất to. Thân ảnh cao gầy thấp thoáng trong mưa. Cô đi vào đến bên trong sân, A Long liền chạy ra lo lắng hỏi;
''Cậu có sao không? Sao đội mưa thế này?''
''Sáp Kỳ cậu ổn chứ?'' Thần Nhi hỏi.
''Mình không sao''Cô đáp rồi cứ thế đi về phòng.
Sở Phi nhìn theo cô khó hiểu hỏi;
''Có chuyện gì với cậu ấy vậy?''
''Cậu ấy đã chia tay với Châu Hiền rồi'' A Long nhỏ giọng.
''Chia tay! Họ đang hạnh phúc thế mà sao lại chia tay?'' Lăng Nhi nói
''Do mẹ của Châu Hiền ép Sáp Kỳ phải chia tay. Cậu ấy vì nghĩ cho Châu Hiền nên đã chia tay'' A Long nói với giọng buồn bã,cậu thấy thương cho bạn mình.
''Haizzz đang yên đang lành tự nhiên sảy ra chuyện à'' Thanh Loan thở dài.
''Thôi mọi người đi nghỉ ngơi đi cũng trể rồi'' A Long nói.
Cô vào phòng nằm xuống sàn gạch lạnh lẽo. Cô mệt mỏi muốn ngủ một giấc, không thèm để ý bản thân đang ướt sủng vì đội mưa.
-----------------
Nàng ngồi bó gối khóc đến kiệt sức. Nàng có nhiều điều vẫy chưa hiểu, tại sao cô lại chia tay nàng? Tại sao cô lại vô tình với nàng như thế? Tại sao cô lại gạt bỏ tình cảm của nàng? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Nàng cứ khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay.Một buổi sáng đẹp trời đối với tất cả mọi người,trừ cô và nàng.
Cô cựa mình thức giấc, đầu đu như búa bổ. Chắc là bị cảm rồi hôm qua nằm ngủ với bộ đồ ướt mà. Cô cố gắng đứng dậy bước vào phòng tắm để chuẩn bị đi làm.
Mọi người thấy sắc mặt cô không ổn nên đã bảo cô ở nhà nghỉ đi, A Long sẽ xin phép cho cô nghỉ một ngày.Nàng cũng đi xuống nhà ăn sáng với ba mẹ. Bộ dạng của nàng lúc này khiến mẹ nàng lo lắng vô cùng.
''Con gái,sắc mặt con kém quá con có sao không?'' Chủ Tịch Bùi lo lắng hỏi.
''Châu Hiền con không khỏe ở đâu sao?'' Bùi phu nhân hỏi.
''Con không sao đâu,ba mẹ đừng lo''Nàng đáp.
Nội tâm của Bùi phu nhân lúc này có chút hối hận. Vì bà mà con mình phải khổ thế này.
''Con ăn xong rồi,con đi làm đây'' Nàng nói với giọng mệt mỏi.
''Con không khỏe thì cứ ở nhà,ba lên công ty sắp xếp cho'' Chủ Tịch Bùi nói.
''Cảm ơn ba, vậy con xin phép lên phòng''
-----------------------
Đã một tuần trôi qua,nhưng nỗi đau vẫn chưa vơi bớt đi một chút nào. Đã chia tay rồi nhưng cả hai vẫn giữ chiếc vòng tay và chiếc nhẫn, hôm nay cô và A Long sẽ đi giao hàng bên TTTM 777. Đó cũng là nơi cô gặp nàng lần đầu tiên, cô chỉ tập trung vào công việc vì không muốn nhìn cảnh vật xung quanh lại nhớ đến nàng.
Cô đi nhanh vô tình làm rơi thẻ nhân viên của mình, một người đàn ông trung niên nhặt lên nhìn vào chiếc thẻ. Ông ta kinh ngạc không tin vào mắt mình cái tên trên chiếc thẻ chính là tên mà ông đặt cho con gái của mình,cùng với gương mặt bầu bĩnh này ông không thể nào nhầm lẫn được. Ông ta hồi hộp tìm kiếm chủ nhân của chiếc thẻ này, một lát sau cô cũng đi ra. Thấy cô ông ta liền chạy đến hỏi;
''Cháu gì ơi,đây có phải thẻ của cháu không?'' Người kia đưa cho cô cái thẻ.''Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cho cháu cảm ơn,cháu gấp quá không biết là nó rơi''
''Chuyện nhỏ mà cháu,cháu có thể cho chú hỏi một chút không?''
''Dạ được chú''
''Mẹ cháu có phải tên Tưởng Y Nhi không?''
''Sao.....sao chú biết tên mẹ cháu.'' Cô nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt.
''Chú.... chính là ba ruột của con, Sáp Kỳ cuối cùng ba cũng gặp được con rồi'' Người đàn ông hơi xúc động nói.
''Ba con.. sao có thể chứ'' Cô vẫn còn mơ hồ với chuyện đang diễn ra.
''Chú sẽ giải thích cho con tất cả''
Nói rồi ông ấy đi ra ngồi ở hàng ghế bên ngoài trung tâm thương mại,sau đó cô cũng ngồi xuống gần ông ấy, người đàn ông ăn mặc sang trọng nhìn thôi cũng biết người có địa vị. Chiếc áo vest của ông ấy đang mặc chắc bằng 3 tháng tiền lương của cô.
Ông ấy mở lời;''Chú và mẹ con thích nhau thời còn đi học. Đến khi chú chuẩn bị tất cả mọi thứ để đến hỏi cưới mẹ con thì nghe tin mẹ cháu phải lấy một người khác. Vì hai bên đã có hôn ước từ trước, mẹ cháu nói rằng mẹ con đang mang thai và đó con của chú. Chú rất hạnh phúc chú và mẹ con đã đặt tên cho con. Khi con tròn một tuổi chú đã lén đến thăm con, chú nhớ trên lưng con có một nuốt ruồi lớn đúng không?''
''Chú là ba của con thật sao? Mẹ con đã mất rồi chú biết không?''
''Chú biết, chú rất thương mẹ cháu. Sáp Kỳ hãy cho chú được làm ba của con có được không? Chú đã không được bên cạnh chăm sóc cho mẹ con, giờ chú mong được làm tròn nghĩa vụ của một người ba được không ?''
.............
BẠN ĐANG ĐỌC
{ SEULRENE } Nhân Duyên Vạn Kiếp _ Chuyển Ver _
FanfictionKhương Sáp Kỳ - Bùi Châu Hiền