Cô ngồi xuống mở nắm chai nước từ từ thưởng thức.Cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh,một nơi sang trọng rộng lớn thế này khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Haizz cũng không biết ở quê ra sao rồi, dì Kim có khỏe không? Cô nhớ mẹ cô quá. Nhất định Tết này cô sẽ về.---‐--‐---
Nàng không mua được bộ váy nào,buồn chán nên quyết định đi dạo một vòng. Vừa rời khỏi shop thời trang,cách nàng không xa hình ảnh một cô nàng đang ngồi chống khuỷu tay lên đầu gối. Gương mặt có chút soái khí, đôi mắt có chút buồn nhìn vào khoảng không vô định.
Châu Hiền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường,thẩm chí nàng còn nghe được nhịp tim của mình.Nàng thấy có gì đó không ổn nên quay mặt đi hướng khác.Nhưng y như có thứ gì đó lôi kéo nàng khiến nàng phải quay lại.Nàng lại tiếp tục ngắm nhìn người con gái kia,nàng tự hỏi sao trên đời này lại có một người khiến nàng không tự chủ được bản thân như thế.Nàng muốn đến gần người đó,không làm gì cả chỉ đơn giản là ngắm nhìn người đó.Nàng nhanh chân bước về phía người đó thì một tên mặt dày xuất hiện.
Đó là cái tên rảnh rỗi suốt ngày bám theo nàng,nàng muốn mắng anh ta một trận nhưng không thể.Vì anh ta là đối tác của nàng,vả lại mẹ của anh ta cũng là bạn của mẹ nàng.Nên nàng đành chịu sự đeo bám của anh ta suốt mấy năm nay.'' Châu Hiền, em đi ăn với anh được không?'' Tên mặt dày hỏi.
'' Xin lỗi tôi có hẹn với bạn rồi'' Nàng lạnh lùng đáp.
''Em nói dối hay thật đấy,nãy giờ anh có thấy bạn em đâu''
'' Giang Chí Hào,anh theo dõi tôi sao?'' Châu Hiền cau mày khó chịu.
''Sao có thể nói là anh theo dõi,đây là anh đang theo đuổi em mới đúng'' Chí Hào cười rồi nháy mắt một cái.
''Anh bỏ cuộc đi là vừa,tôi có người yêu rồi''Nàng nói xong liền bỏ đi thật nhanh để hắn không kịp phản ứng,nhưng hắn vẫn chạy theo nắm lấy cổ tay nàng.
''Em lại nói dối,trước giờ em chưa từng nói em đã có người yêu'' Chí Hào nhìn nàng dò xét.
'' Chẳng lẻ tôi làm gì cũng phải báo cáo với anh''Châu Hiền nói.
'' Anh không tin! Muốn anh tin,vậy bây giờ em cho anh gặp người yêu em đi.Anh hứa sau này sẽ không làm phiền em nữa''
'' Được thôi,hứa phải giữ lời.Còn nữa nếu anh dám nói cho mẹ tôi biết chuyện này thì anh không yên với tôi đâu''
'' Được anh hứa'' Chí Hào gật đầu chắc chắn.
Nàng đang rất vui vì sắp thoát khỏi tên mặt dày này rồi.Nhưng nàng có người yêu đâu mà cho hắn gặp bây giờ.Nếu để hắn biết nàng đang nói dối thì càng phiền hơn nữa.
Nàng nảy ra một ý định tuy không khả quan cho lắm nhưng vẫn phải thử.Nàng bước thật nhanh về phía cô gái mà nàng ngắm lúc nãy.Ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cánh tay của Sáp Kỳ nũng nĩu nói;''Người yêu ơi ~ chờ em có lâu không?''
Cô đang ngồi bổng nhiên một cô gái tự nhiên ôm lấy tay mình còn gọi mình là người yêu,cô cũng hơi giật mình.Định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cô gái kia.Chắc là cô ấy rất cần sự giúp đỡ của cô.Thôi giúp trước đã,cô khẽ liếc nhìn cái tên đi theo cô gái này cũng không được tử tế cho lắm,tóc tai nhộm màu còn cái mặt thì giang xảo hết sức.
Cô cũng nhiệt tình diễn,cô đặt tay mình lên bàn tay cô gái kia nhẹ giọng nói;
''Không sao,đợi em cả đời còn được mà''Nàng cũng ngạc nhiên không kém,nhìn thẳng vào người đối diện.Ánh mắt chạm nhau tay chạm tay,cả hai cứ nhìn nhau như thế khiến tên kia bực mình.
''Em nói cô gái này là người yêu em hả?'' Hắn ta chỉ vào cô.
''Rõ ràng thế này mà anh còn hỏi hả'' Châu Hiền nói rồi ngồi sát vào người Sáp Kỳ một mực ôm lấy cánh tay cô.
Hắn ta thấy thế tức giận bỏ đi.Sau khi không thấy bóng dáng của hắn đâu nàng mới buông tay cô vội vàng xin lỗi;
''Mình.....mình xin lỗi cậu,chỉ là mình muốn tên đó đừng đi theo mình nữa nên mới làm vậy với cậu,thực sự xin lỗi''
''Không sao đâu,mình hiểu mà nên mình mới giúp cậu đấy'' Cô cười hiền.
''Vậy....mình cảm ơn cậu nhá,cậu có thể cho mình số điện thoại không?để mình mời cậu cà phê''
''Mình không có dùng điện thoại''Cô ái ngại nói.
''Không dùng sao?thời đại này mà cậu không dùng điện thoại thì liên lạc bằng gì?''
''Mình thật sự không có dùng''
''Được rồi thế này đi,mình sẽ mua tặng cho cậu chiếc điện thoại.Đi theo mình''Nàng kéo cô đến chỗ bán điện thoại.Nàng bảo nhân viên lấy cho mình chiếc iphone mới nhất.Nàng đưa thẻ cho nhân viên thanh toán xong,nàng tự bấm số của mình lưu vào trong máy cho cô.
''Đây là số của mình,cậu cầm lấy đi mình tặng cậu''Nàng đưa chiếc điện thoại cho cô.
''Cái này đắt như vậy mình không nhận đâu'' Cô từ chối.
''Cậu nhận đi,cái này là mình cảm ơn cậu đã giúp mình lúc nãy''Nàng nhét chiếc điện thoại vào tay cô.
''Cậu cảm ơn được rồi,còn cái này mình không nhận đâu''
''Nếu cậu không nhận mình sẽ đi theo cậu đến khi nào cậu nhận mới thôi'' Nàng bá đạo nói.
''Thôi được rồi mình sẽ nhận,cảm ơn cậu''
Nàng mỉm cười hài lòng,hôm nay là ngày đặt biệt nhất của nàng.Gặp được cô hi vọng sau này hai người có thể làm bạn hoặc người yêu thì càng tốt.Nàng thầm nghĩ đến những ngày tháng sau này chắc vui lắm đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ SEULRENE } Nhân Duyên Vạn Kiếp _ Chuyển Ver _
Fiksi PenggemarKhương Sáp Kỳ - Bùi Châu Hiền