Sau khi gặp lại ba ruột, cô đã quyết định đi theo ba ra nước ngoài học. Ba cô nói sau một năm sẽ cho cô về nước để điều hành công ty mà ông đang thi công,cũng sắp hoàn thiện rồi. Hai ba con đã về quê thăm dì Kim vài hôm, cô cũng đã xin nghỉ việc ở công ty, mọi người mặc dù buồn vì vắng đi một người bạn tốt. Nhưng vẫn chúc mừng vì cô đã có một cuộc sống mới tốt hơn.
Sáng mai cô phải ra sân bay để sang Mỹ rồi. Cô đến công ty tạm biệt mọi người.
''Sáp Kỳ, cậu đi thật hả? Mình sẽ nhớ cậu lắm'' A Phong xước mướt.
''Cậu làm như mình đi luôn vậy đó, một năm là mình về mà''
''Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé''
''Mình biết rồi,cảm ơn cậu. Tạm biệt mọi người nha, mình sẽ trở về sớm nhất có thể'' Sáp Kỳ vẫy tay,mắt cô rưng rưng.
''Tạm biệt Sáp Kỳ. Nhớ về sớm với bọn mình nha'' A Long nói.
Mọi người không kìm được nước mắt,thật sự họ không nỡ xa người bạn mà họ quý nhất.
----------
Cô lên máy bay, cô nghĩ về nàng chắc nàng hận cô lắm khi cô đã gạt bỏ tình cảm của nàng. Cô tự nhũ lòng phải cố gắng để có được thành công,sau này cô có thể gặp nàng với thân phận khác. Cô sẽ theo đuổi nàng...
''Châu Hiền, em chờ Kỳ nhé. Sẽ sớm thôi'' Cô tự nói nhìn vào chiếc nhẫn vẫn yên vị ở ngón út.
=================
Hôm nay nàng đi làm mà mí mắt cứ giật liên tục,làm nàng có linh cảm có chuyện gì không tốt sẽ sảy ra.
- Ting-
Tiếng chuông tin nhắn vang lên,nàng cầm lên đọc;
+ Anh có món quà tặng em+
+ 1 hình ảnh +
Nàng nhìn vào màn hình, đó là hình cô và nàng đang hôn ở trước cổng nhà nàng. Nàng liền nhấn gọi cho hắn ta.
''Giang Chí Hào! Anh muốn gì''
''Bình tĩnh nào em, anh chỉ muốn em làm bạn gái anh thôi mà''
''Mơ đi'' Nàng tức giận.
''Ảnh nét không? Sẽ ra sao khi anh gửi hình này cho ba em nhỉ, mà em yên tâm anh đã gửi cho Mẹ em xem trước rồi haha'' Nói rồi hắn tắt máy.
Nàng cố gắng sâu chuỗi những chuyện đã sảy ra. Mẹ nàng đã biết mối quan hệ của cô và nàng, không lẽ chuyện cô đột ngột chia tay có liên quan đến Mẹ nàng..
Nàng nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, lái xe thật nhanh về nhà.
''Con gái sao hôm nay về sớm thế?'' Bùi phu nhân hỏi.
''Mẹ, có phải mẹ biết chuyện con và Sáp Kỳ không?'' Nàng kích động nói.
''Phải. Mẹ biết, và mẹ đã bắt nó phải rời xa con'' Bùi phu nhân nói như thể không phải việc gì to tác.
''Sao mẹ lại làm vậy, chúng con yêu nhau thật lòng mà'' Nàng khóc.
''Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi,quen nó con không có tương lai đâu''
''Tốt sao? Vậy mẹ thấy con bây giờ có tốt không? Tương lai? Sáp Kỳ chính là tương lai của con. Con xin mẹ..cho chúng con được bên nhau được không?'' Nàng nói trong nước mắt.
Bùi phu nhân thấy nàng khóc như thế,cảm giác hối hận xâm chiếm. Bà đã sai thật rồi, khi để con gái mình chịu khổ như thế này.
''Con gái, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con'' Bùi phu nhân cũng rơi nước mắt, bà ôm nàng vỗ về.
''Con có thể gặp Sáp Kỳ không mẹ ?''
''Được được. Mẹ sẽ không phản đối gì cả, chỉ cần con hạnh phúc là mẹ vui rồi'' bà vuốt tóc nàng.
Chủ tịch Bùi vừa đi vào nhà đã thấy cảnh hai mẹ con khóc liền hỏi.
''Có chuyện gì mà hai mẹ con khóc vậy?''
''Ba.. con có chuyện muốn nói với ba''
''Chuyện gì vậy con gái,sao con lại khóc nói ba nghe''
''Dạ....Con có người yêu rồi, nhưng người yêu con là con gái''
''Tưởng chuyện gì,ba đâu phải người cổ hủ. Tình yêu là không phân biệt bất cứ điều gì cả,chỉ cần con yêu họ và họ cũng yêu con là được. Con hạnh phúc là ba vui rồi'' ông xoa đầu nàng.
''Dạ con hiểu rồi ba. Con cảm ơn ba mẹ đã hiểu con. Bây giờ con phải đi gặp Sáp Kỳ'' nàng cười tươi.
''Sáp Kỳ nó thương con lắm đó'' Bùi phu nhân cười hiền.
''Dạ con đi đây. Chào ba mẹ'' nói rồi nàng chạy nhanh ra ngoài.
''Từ từ thôi, con bé này'' ba mẹ nàng lắc đầu nhìn theo. Đi gặp người yêu là chạy nhanh vậy đó hả.
--------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
{ SEULRENE } Nhân Duyên Vạn Kiếp _ Chuyển Ver _
Fiksi PenggemarKhương Sáp Kỳ - Bùi Châu Hiền