CÔNG TÁC

551 49 8
                                    

"Mình ơi!" Carlyle hốt hoảng bật dậy, với tay sang bên cạnh, theo thói quen tìm kiếm bàn tay ấm áp luôn nắm lấy tay em rồi ôm em vào lòng mỗi khi em gặp ác mộng. Nơi đó trống không. Em thoáng ngẩn người một lúc mới nhớ ra là Henry vẫn còn ở nhà, mai mới là ngày anh đi công tác. Vội hất tung tấm chăn, bật đèn ngủ lên rồi xỏ chân vào đôi dép bông đặt bên giường, em đi ra ngoài tìm Enigma của mình. Anh còn ở nhà mà lại bỏ em đi đâu mất rồi?

Vừa ra khỏi phòng ngủ, thì em đã nhìn thấy đèn phòng bếp vẫn còn sáng trưng, còn có tiếng dao va chạm lạch cạch với mặt thớt gỗ, hòa cùng tiếng nước xả ào ào trong bồn rửa. Nghe được những âm thanh này, trái tim mới vừa rồi còn nhói lên vì tủi thân của em liền dịu lại. Em nhỏ chậm rãi đi xuống lầu, cố ý bước đi thật nhẹ để tránh gây ra tiếng động. Tự dưng lại muốn hù anh một chút cho vui nhà vui cửa.

Khi em bước đến cửa phòng bếp, Carlyle nhìn thấy người đàn ông của em vẫn còn đang đưa lưng về phía cửa bếp, chăm chú xếp mấy loại rau đã được lặt sẵn rồi rửa sạch vào hộp nhựa, dán nhãn ghi tên lên từng hộp trước khi đóng nắp lại để chuẩn bị cất vào tủ lạnh. Em rón rén vòng ra sau lưng hắn, nhón chân nhìn lên thì đã thấy trên bàn bếp là hàng loạt hộp nhỏ đựng cá thịt và hải sản đã được làm sạch, cân lượng và ghi chú rõ ràng đang xếp chồng lên nhau.

"Ui!" Henry giật mình khi người ta đột ngột ôm chầm lấy hắn ừ đằng sau, vai cũng bị người ta gác cằm lên mà cọ qua cọ lại. Hắn với lấy cái khăn gần đó để lau khô tay rồi mới quay lưng lại ôm lấy eo của đối phương, hôn lên môi em rồi hỏi, "Em bé giật mình dậy hả em?"

"Dạ." Carlyle dụi đầu vào hõm vai của anh một cái làm nũng rồi mới hỏi hắn đang làm gì.

"Anh chuẩn bị nguyên liệu để em tự nấu ăn, không thì để cô giúp việc đến nấu cũng có thể lấy đúng định lượng mà nấu. Anh sợ họ không làm kĩ, em nhỏ của anh vừa ăn không ngon, không đủ chất mà lại còn đau bụng. Anh không có ở đây, ai có thể chăm cho em đây? Anh không muốn em bé nhà mình bị đau." Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa tấm lưng dày rộng của bạn đời, câu nói vừa kết thúc thì cũng là lúc môi hắn tìm đến vầng trán thông minh kia mà hôn lên, âu yếm xoa dịu chút mệt nhọc còn vương lại khi em phải giật mình giữa đêm.

Carlyle lắng nghe những lời Henry nói vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng sáng rực lên sung sướng khi nhận được tình yêu thương và chăm sóc ân cần tỉ mỉ đến vậy. Từ ngày em gặp Henry đến bây giờ, chưa có một ngày nào mà em không cảm nhận được sự hạnh phúc và ấm áp. Em tự hào khi có được anh trong đời mình, cũng quá đỗi an tâm khi có anh bên cạnh. Giống như thể tất cả những đau khổ, cô đơn, mỏi mệt, chán chường và cay đắng mà em phải nếm trải trong suốt những năm tháng trước kia đều là những thử thách mà em cần phải gồng mình bước qua, chỉ để nhận lại cho mình một quả ngọt xứng đáng nhất. Đâu phải chỉ gói gọn trong hành động săn sóc cho bữa ăn của em ngày hôm nay, mà tất cả những gì mà Henry đã đem đến cho em đều tựa như viên kẹo ngọt ngào, từng chút xoa dịu hết thảy những tủi thân, đắng ngắt mà em đã nếm trải, để lại trong đời em từng kí ức êm ái đầy yêu thương.

Nhưng dẫu vậy, em vẫn muốn anh được nghỉ ngơi nhiều hơn chứ không phải tự bào mòn chính mình chỉ để chăm lo cho em mãi. Em nhỏ của Henry dịu ngoan nép vào cái ôm của hắn, siết chặt lấy eo hắn hơn rồi thủ thỉ, "Anh ơi, anh lên nghỉ đi ạ, ngày mai anh còn phải ra sân bay sớm nữa, anh như thế sẽ mệt đấy ạ. Phần còn lại để em làm cho anh nha."

Hắn xoa đầu em bé của mình, chạm môi lên bầu má hơi phúng phính, cười hiền "Chỉ còn việc cất vào tủ lạnh thôi, anh không thấy vất vả cũng không thấy mệt. Em bé ngoan, lại ghế ngồi đi. Anh dọn xong rồi mình đi ngủ, được không?"

Chiều em đến như thế, chiều đến mức Carlyle cứ ở với anh lại thành đứa trẻ con.

Nhưng trẻ con nhà Alexander ngoan lắm. Em không vì được chiều mà ỷ lại vào anh hay vô tâm xíu nào hết. Carlyle ngoan ngoãn đề nghị được cùng anh cất dọn thức ăn. Sau khi anh cho phép rồi mới trở thành "người vận chuyển" của gia đình, lon ton bưng bê mấy cái hộp từ bàn bếp đến cạnh tủ lạnh để anh xếp vào, bình tĩnh ôm mấy cái hộp ứng chờ anh dọn gọn tủ lạnh rồi mới sang tay chồng hộp cho anh. Vừa hiền, vừa ngoan, lại rất biết nghĩ. Henry rất yêu.

Mọi người hay gọi những người như thế này là gì ấy nhỉ? Ngoan xinh yêu à? Nếu thế thì ngoan xinh yêu của Henry là em ấy chứ còn ai khác được nữa. Ngoan ngoãn, xinh đẹp, nom đến là yêu. Hắn yêu em chết đi được.

Đột nhiên, Carlyle bị tên sắc lang kia vồ lấy rồi ôm vào lòng. Cánh tay rắn chắc của hắn giữ lấy lưng của người tình nhỏ bé. Hắn cúi đầu xuống, phiến môi lành lạnh chạm lên tuyến thể luôn ấm nóng của em, âu yếm mà hôn lên biểu tượng của sói và đại bàng lồng vào nhau ở nơi nhạy cảm ấy. Với khứu giác tinh nhạy của mình, hắn có thể dễ dàng ngửi thấy hương bạch đàn chanh của em đang quyện với vị bạc hà thanh mát của hắn từ nơi tuyến thể của em. Henry thỏa mãn hít sâu một hơi, tận hưởng cảm giác mĩ mãn khi khát vọng tham lam muốn được độc chiếm người tình được nuông chiều bằng mùi kích thích tố trộn lẫn bởi hương thơm của em và hắn - vốn vẫn đang lan ra từ nơi tuyến thể của cậu cả nhà Frost.

Tuyến thể của em bắt được mùi hương quen thuộc, ngay lập tức  rung động mà đập thình thịch nơi cổ, rồi lại nhanh chóng được xoa dịu bằng pheromone an ủi của Enigma, chầm chậm lan khắp tay chân em. Cảm giác dễ chịu và thư thái từ động thái xoa dịu của Enigma nọ khơi gợi  xúc động muốn được gần gũi với bạn đời nhiều hơn trong lòng chàng Alpha. Carlyle vòng tay ôm lấy lưng Henry, dán sát tuyến thể vào môi bạn đời để gã có thể dễ dàng âu yếm, rồi lần môi mình đến tuyến thể trên cổ hắn, rít lấy mùi hương thân quen, cho đến khi phổi em như căng đầy vì nó mới chịu dừng lại. Hiếm khi em người thương nhà mình lại chủ động bày tỏ tình yêu như vậy, Henry cũng không có ý định vạch trần thái độ kì lạ của em ngày hôm nay, chỉ cẩn thận ôm chặt lấy em, để mặc em bé bày trò ở trong lòng mình.

Carlyle được hắn yêu chiều đã thành quen, nay lại thêm chút buồn tủi khi nghĩ đến chuyện Henry phải rời nhà tận một tháng, liền há miệng ra mà ngoạm lên tuyến thể của hắn. Henry giật mình đánh thót một cái khi chỗ trọng yếu bị người ta cắn lấy, nhưng rất nhanh đã thả lỏng cả người, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại kia, ra hiệu cho Carlyle cứ việc thoải mái mà đánh dấu hắn.

"Bảo bối, tốt nhất là em cứ cắn nát nó cũng được. Như thế chỉ cần anh bước ra đường, ai cũng biết ở nhà anh đã có người đợi sẵn rồi, sẽ không dám đến tranh giành với em nữa."

Hắn chủ động đưa điểm yếu trên cổ mình vào miệng em, như thể một tín đồ hoàn toàn thuận phục trước Đấng Tối cao, mặc người ta muốn hành quyết ra sao cũng được. Carlyle nghe hắn nói xong, lại thêm cả hành động dung túng kia nữa, cũng không ngại ngần gì mà ghìm răng vào tuyến thể của bạn đời, để pheromone của mình truyền vào tuyến thể của hắn, nghênh ngang đánh dấu người đàn ông. Giống như một Alpha mang đầy khí thế thể hiện việc sở hữu bạn đời của chính mình, ngang tàn mà đánh dấu lãnh thổ của bản thân, ngông ngạo đến mức khiến người ta phải cảm thán.

Con thỏ nhỏ tai cụp mà Henry chăm sóc, thì ra cũng có thể hóa thành sư tử, làm chúa tể sơn lâm, xưng bá một vùng.

Là hắn đã kiên nhẫn nuôi dưỡng sự kiêu ngạo này của em, cũng là hắn đã cho em không gian và sự an toàn, cũng là hắn đã bền bỉ chứng minh cho em thấy hắn sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc sau lưng em, để cho em có thể yên tâm mà vươn ra móng vuốt sắc nhọn của mình.

Hắn thích bé thỏ nhỏ nhà hắn. Nhưng cũng thích sư tử hùng mạnh. Miễn là em, hắn đều thích cả.

Có thể đến bản thân em cũng chẳng nhận ra bản thân đã thay đổi để trở nên tự tin và ngạo nghễ hơn hẳn lúc trước, nhưng em lại ý thức rất rõ được rằng, dường như chỉ cần nghĩ đến chuyện Henry đang ở phía sau lưng để ủng hộ cho mình, thì em lại dám nghĩ, dám làm và tự tin vào bản thân hơn hẳn trước đây. Chỉ có thể nói rằng, em quả thật đã được người thương nuông chiều đến mức không còn thấy thế gian này còn điều gì đáng sợ nữa.

Carlyle vòng tay ôm rịt lấy eo hắn, dùng lực ghìm hắn trong lòng mình cho đến tận khi mà em đã đánh dấu xong mới buông ra. Trước khi rời đi còn học theo thói quen của hắn mà liếm lên tuyến thể một cái, hôn thêm cái nữa rồi mới ngóc đầu dậy, chớp mắt nhìn Henry, cười tươi roi rói, nhẹ nhàng bảo, "Anh đừng để người ta giành với em." Em nói dứt câu thì tự dưng lại thấy ngại ngùng, cả khuôn mặt đỏ lên như trái cà chua chín, liền vùi vào lòng hắn để che giấu đi sự ngượng nghịu này. Hắn bật cười trước câu nói của em, dịu dàng đáp lại, "Giành ấy à? Cái thị trường này làm gì có ai tranh giành lại thị phần với em chứ? Toàn bộ thị trường này chỉ có một mình em làm chủ mà thôi, chỉ cần em rút vốn thì ngành công nghiệp này cũng sập mất rồi. Nên em đừng có rút vốn đó nha."

Nói rồi, hắn liền bồng em lên, để chân em vắt ngang qua eo mình, đưa em về phòng ôm nhau ngủ đến tận sáng. Có lẽ lần này, vì bên cạnh có mùi hương dịu dàng lại thêm vòng ôm thân quen, Carlyle cũng không giật mình tỉnh dậy lần nào nữa.

Phải cho đến tận sáng sớm hôm sau, khi mặt trời len lỏi qua lớp rèm dày mà chiếu từng tia nắng lên khuôn mặt của Carlyle, em mới chịu thức giấc. Người đàn ông của em có lẽ đã rời giường từ lúc nào, còn tiện tay nhét vào lòng em cái gối ôm để em không bị tỉnh giấc. Alpha chống nhẹ tay xuống giường rồi nhổm người dậy, bắt gặp Henry đang đứng ở kệ sách đối diện giường ngủ kiểm tra lại hộ chiếu và dây sạc điện thoại trước khi cho vào trong túi xách. Vào ngay khoảnh khắc ấy, sự tủi thân liền ùa tới đánh úp lấy em. Carlyle đưa mắt nhìn hắn lom lom, cũng chẳng buồn gọi bạn đời lại gần mình.

Nhưng Henry không mất quá nhiều thời gian để nhận ra cục cưng bé bỏng nhà hắn đã tỉnh dậy. Không quá ba phút, Henry đã xoay đầu lại nhìn về phía tình yêu của hắn. Em đang ngồi tựa lưng ở phía đầu giường, áo ngủ ở một bên vai trượt xuống, để lộ ra bờ vai săn chắc và cơ bắp cuồn cuộn lấp ló. Carlyle buồn bực mà bĩu môi làm nũng, dù đang nhìn về phía hắn vẫn không quên đưa tay dụi dụi mắt để xua tan đi cơn ngái ngủ còn chưa dứt hẳn. Hệt như một em bé lớn xác - chỉ cần biết được người ta yêu thương mình, thì sẽ để lộ ra vẻ yếu mềm mà nũng nịu.

"Anh ơi..." Carlyle mềm mại gọi hắn một tiếng, vô thức vươn tay về phía hắn để bạn đời bế mình lên. Vừa được bồng lên, em đã không kìm được mà kê cằm nằm bẹp trên vai hắn, vòng chân ngay eo rồi siết lấy vai hắn như thể giữ rịt lấy thứ quý giá nhất trên cuộc đời mình. Henry biết em đang tủi lắm. Tính ra, kể từ ngày hắn và em gặp lại nhau sau hơn bảy năm xa cách cho đến tận bây giờ, đã có ngày nào em bị buộc phải rời xa hắn lâu như thế này đâu. Lúc này có an ủi thế nào thì cũng vô dụng, cứ để cho em thoải mái làm nũng thì hơn.

Henry nhẹ nhàng bồng em trên tay mình, giải phóng tin tức tố xoa dịu, tay kia lại không ngừng xoa bóp nơi gáy của em, thỉnh thoảng lại không hôn lên tóc em để vỗ về chút xúc cảm buồn thương của người yêu bé nhỏ. Cơ thể cao to của em cứ không ngừng rúc vào lòng hắn trông đến là tội nghiệp, Henry lại kìm lòng không đặng, những nụ hôn cũng dừng trên mái tóc em lâu thêm một chút.

Đến khi hắn bồng em vào tận nhà tắm rồi, Carlyle mới chịu rời khỏi người hắn, để hắn lau mặt đánh răng cho em. Bình thường hắn có chiều em đến mức nào, thì em cũng không để hắn phải chăm cho em đến mức này. Nhưng hôm nay em lại chẳng nỡ mất đi một giây nào được ở cạnh hắn, vậy nên em cứ muốn quấn quýt lấy hắn không rời, buông thả bản thân để Henry chăm sóc em như một em bé. Cậu út nhà Alexander vốn đã luôn cưng chiều bạn nhỏ nhà mình hết mực, lúc này nhìn em nhỏ buồn đến mức không còn muốn làm người hiểu chuyện nữa, hắn lại càng muốn chiều chuộng em hơn bao giờ hết. Nhưng quả thật hắn chẳng còn cách nào khác, nếu cả hai cứ dây dưa mãi trong phòng tắm thế này thì hắn sẽ trễ chuyến bay mất. Thế là, dù không đành lòng, hắn vẫn chỉ có thể nhanh chóng kết thúc việc giúp em vệ sinh cá nhân buổi sáng, rồi bế em quay ngược trở lại phòng ngủ, xoa đầu em bảo, "Bé cưng, thay quần áo đi em, chúng ta phải ra sân bay rồi."

Carlyle cầm bộ đồ vừa mới ủi xong, sờ lên tay vẫn còn lưu lại xúc cảm nóng ẩm, mím môi định nói gì đó rồi lại thôi. Em muốn bảo "anh đừng đi", cũng muốn dùng dằng một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay em đã quấy anh đủ rồi, nếu còn quấy thêm nữa, có khi lại chỉ khiến anh khó chịu không vui. Cũng đã lớn cả rồi, có phải con nít lên ba đâu mà cứ bắt người ta đi theo dung túng mình mãi. Mình cũng phải nghĩ cho người ta nữa chứ?

Hắn nhìn em quay lưng về phía mình, nhanh nhẹn cởi áo ngủ rồi khoác áo sơ mi vào người, thoăn thoắt cài từng cái nút một ngoan ngoãn đến thế, lại càng không muốn rời xa em nhỏ ngoan ngoãn này. Hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân đã gần bốn mươi tuổi đến nơi rồi, vậy mà cứ hễ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải rời xa em, bản thân hắn cũng khó chịu kinh khủng - chẳng khác gì một kẻ trong đầu ngoài chuyện yêu đương ra thì chẳng biết gì nữa. Tự nhiên muốn bỏ công tác ở nhà ôm em nằm ngủ cho rồi! Henry khoác chiếc áo vào người, đủng đỉnh cài từng chiếc cúc áo, động tác chậm chạp lề mề đến mức khi mà Carlyle đã mặc xong quần áo, hắn còn chưa cài được một nửa số cúc áo trên người. Em đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn vào đồng hồ, hắn mà còn ở đây dây dưa nữa thì trễ giờ bay mất thôi.

Em bước qua bên cạnh hắn, đẩy nhẹ tay hắn ra rồi tự mình cài cúc áo lại cho Henry, kéo luôn cái quần trên giường sang đưa cho hắn. Không hiểu bé cưng nhà hắn đang nghĩ cái gì, lại ngồi sụp xuống đất kéo ống quần ra đưa đến bên chân anh nhà, dịu giọng, "Anh ơi, anh mặc vào nhanh kẻo trễ ạ."  Hắn rất phối hợp mà hùa theo mọi động tác của em, bình thản tận hưởng hành động săn sóc của em, để em cài khóa quần rồi đeo cả thắt lưng cho mình.

"Caravat nữa." Henry cười cười đưa caravat trên giường cho em, vui vẻ dựng thẳng cổ áo lên rồi đưa cổ về phía em một chút, sung sướng nhìn em nhỏ nhà mình thắt caravat cho mình thật chỉn chu.

Mặc dù đây là lần đầu tiên em giúp hắn mặc y phục trong khi hắn đã giúp em rất nhiều lần rồi, Henry vẫn không lấy gì làm lạ. Một khi đã yêu một ai đó thật lòng thật dạ, ai cũng sẽ mong muốn được chăm sóc và yêu thương đối phương thật tỉ mỉ. Họ càng tốt với mình bao nhiêu, bản thân lại càng muốn tốt với họ bấy nhiêu, chỉ sợ mình lo cho người ta không đủ rồi khiến người ta phải thiệt thòi với mọi người, khiến người ta phải nhìn hạnh phúc của người khác mà ghen tị. Hắn không muốn em phải tủi thân với ai, em cũng không muốn khiến hắn thiệt thòi. Carlyle của hắn, vẫn là em bé nhỏ trong vòng tay hắn. Nhưng cũng là một người lớn biết yêu biết thương, chân thành và tử tế rất mực.

Một người bạn đời đáng yêu lại quý giá ngần này, Henry chỉ hận mình không thể mang hết thảy mọi hạnh phúc và yêu thương trên đời này mang hết cho em.

Vì còn đang mải mê vuốt phẳng quần áo cho hắn, giúp hắn cân chỉnh caravat, Carlyle không mấy để ý đến ánh mắt dịu dàng của đối phương đang không ngừng nhìn về phía mình, từng động tác cử chỉ của em đều được hắn thu gọn hết trong đáy mắt. Từng cái mím môi, từng cái vuốt ve tay áo, từng động tác cân chỉnh caravat của em nhỏ đều khiến Henry thấy vui vẻ, đều khiến nụ cười trên đôi môi hắn cứ thế mà rực lên. Mãi cho đến khi Carlyle ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt si tình của hắn, vành tai vừa đỏ ửng lên thì hắn đã kéo em vào lòng ôm thật chặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|𝗧𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮𝗶||𝓠𝓾𝓮𝓻𝓮𝓷𝓬𝓲𝓪|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ