Jihoon thấy không bình thường định lấy xe đuổi theo cậu, nhưng nhận ra bản thân mình không đi xe mà đi nhờ Mashiho nên đành thôi. Đang đứng giữa một mớ suy nghĩ của bản thân rằng rốt cuộc mình đã làm gì sai mà khiến Junkyu có thái độ như vậy thì đằng sau Mashiho gọi tên anh
- Jihoonie
- Jihoon ? YAH PARK JIHOON- Ờ, tao đây - Jihoon giật mình quay lại khi nghe giọng Mashiho từ phía sau
- Điếc à, sao không nghe tao gọi
- Không, đang đọc mấy cái linh tinh từ lớp ra thôi
-Chúng nó ra hết rồi kìa, về thôi, muộn rồi. Ủa nhưng mà không thấy Yoshi và Junkyu ta?
- Về rồi
- Hả, nhớ nhắn trên nhóm lớp đợi nhau mà ? Sao mày biết
- Tại t vừa đứng nói chuyện chúng nó về trước rồi
- Ừ thế về đi, đứng đây chi nữa
Vừa về đến nhà, Jihoon chui ngay vào phòng lấy chiếc điện thoại mà sáng nay cậu quên không mang đi, vào trang cá nhân của Junkyu để nhắn tin hỏi cậu về vụ sáng nay thì
- CÁI GÌ VẬY, HỦY KẾT BẠN RỒI
Jihoon nhìn dòng chữ thêm bạn bè ở trang cá nhân của Junkyu mà há hốc mồm, nhanh tay ấn kết bạn lại nhắn tin thẳng cho Junkyu. Nhưng tất nhiên cậu chả có thời gian mà lúc nào cũng canh điện thoại để trả lời lại ngay lập tức cả. Jihoon nằm dài trên giường bực bội, nhắn tin cho Mashiho
"Junkyu hủy kết bạn với tao rồi"
"Cái gì? Hay bị mất nick, đợi tao chút"
"Mất nick gì chứ, chả phải đâu"
"T cũng bị hủy kết bạn này, chuyện gì vậy"
"M cãi nhau với nó à"
"Tất nhiên là không rồi, còn m"
"Câu trả lời không khác m"
Jihoon suy nghĩa liệu có phải mỗi mình anh và Mashiho bị hủy kết bạn không hay là tất cả bạn bè thân thiết năm cấp 2 của họ, nằm suy nghĩ một hồi Jihoon quyết định nhắn tin cho Yoshi cậu bạn dạo này đang có chút xích mích
"Yoshi ơi"
"?"
"Junkyu ấy"
"?"
"Sao m hỏi chấm hoài vậy"
"Vào thẳng vấn đề đi"
"T bị Junkyu hủy kết bạn, không biết m có bị không"
"Không"
"?? Sao Junkyu lại hủy kết bạn với tao vậy?
"M không biết thật hay cố tình không biết"
"Biết gì ?"
"Tự đi mà hỏi Junkyu, t không có nhu cầu giải thích cho m"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikyu] Tớ và Cậu ? Thanh Xuân là gì ?
Fanfiction" Tôi đau khổ như vậy đã vừa lòng cậu chưa" Từ lâu tôi đã chẳng biết thế nào gọi là hạnh phúc rồi