Chap 2: Nhớ

69 10 2
                                    

Đến nay tất cả những kỷ niệm của 2 người Junkyu chưa hề quên mà chỉ có chính cậu, là cậu đó Jihoon, cậu đã quên hết mọi việc rồi

Vào mùa đông lạnh giá năm ấy, khi vừa thi học kỳ xong học sinh cuối cấp như Jihoon và Junkyu lại bắt đầu kỳ ôn căng thẳng để thi thử và thi THPT
Hôm đó, chán nản việc học Kyu bất giác nhìn lên chỗ Jihoon ngồi
Dạo này Jihoon không còn thân với Junkyu như ngày trước nữa rồi, cậu có 1 bạn thân mới và cậu ấy thân với Hyunsuk.
Lúc nào Jihoon cũng bám theo Hyunsuk như hình với bóng, những trò đùa mà trước đây mà cậu chỉ dành cho Kyu giờ đã chuyển sang cho người ấy rồi
Những ngày tháng ngồi học cùng nhau chơi và cười đùa cùng nhau giờ cũng chẳng còn
Lúc ấy Junkyu nhận được một lời tỏ tình của một người bạn khác, và đương nhiên cậu đã từ chối ngay không cần suy nghĩ
Cậu đợi, đợi Jihoon có thể nhận ra tình cảm của mình, đợi Jihoon có thể buông bỏ mối tình ấy để tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng đợi, mấy năm rồi không một lời hồi đáp, Jihoon à muốn Junkyu phải làm sao đây
Junkyu nên đi tìm hạnh phúc cho bản thân hay vẫn tiếp tục đợi
Cậu không dám tỏ tình, vì sao ư, vì sợ chứ không sao cả, tình yêu có thể không có, nhưng với tư cách là một người bạn thì vẫn có thể ở bên Jihoon mà
Dần dần hai người chả còn thân thiết với nhau nữa, thời gian cứ trôi dần vậy đi đến một hôm Junkyu chạy lên chỗ Ruto ngồi chơi thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Ruto, Hyunsuk, Jihoon
Ruto: "Ầy tỏ tình phát đồng ý luôn"
Jihoon nhìn chằm chằm Ruto hỏi: "Ủa ai cơ, à cái hôm qua m nói á, Hyunsuk có ny à đã đồng ý rồi cơ"
Hyunsuk: "Ờm hì hì"
Nhưng Hyunsuk yêu đâu ai khác mà lại là nyc của Ruto- người bạn thân thiết nhất của mình, dẫu vậy đó không phải vấn đề quan trọng vì họ là bạn thân họ đồng ý vui vẻ với nhau thì vẫn chơi được với nhau thôi, điều bây giờ phải chú ý đến sắc mặt của Jihoon
Cậu vẫn cười cười nói nói nhưng chỉ Junkyu hỏi cậu đang nghĩ gì
Cuối buổi học ngày hôm ý Jihoon đi xuống cuối hành lang đá một chiếc ghế nhựa đáng thương bay lăn lốc rồi bỏ đi không đợi hội như mọi ngày
Ai trong nhóm bạn thân cũng sốc khi nhìn thấy Jihoon như vậy nhưng chỉ Junkyu hiểu mọi chuyện sao lại như vậy, Yoshi chạy lật đật đến chỗ Junkyu hỏi
-Ủa nay nó bị sao vậy
Junkyu chỉ biết thở dài nói lí nhí rằng
-Hyunsuk có ny rồi mà lại là nyc của Ruto
Cả 2 đều im lặng và đi cùng nhau về
Suốt mấy hôm Jihoon trầm tư không chú ý nghe giảng, không màng học hành khiến Yoshi không thể chịu đựng được
Tan tiết Yoshi lôi Jihoon xuống cuối hành lang
-Sao, giờ m nói đi
-Nói gì ?
-M cứ như thế mà m chịu được à, m nhìn xem, m theo đuổi nó bao nhiêu năm nhưng giờ lại đi yêu một thằng quen chưa nổi 2 tuần, m nghĩ nó như thế nào
-Im đi, đừng nói gì nữa, t mệt lắm
-Rồi sao m mệt gì, m mệt một bọn t mệt mười, xung quanh m còn biết bao người như là ... -Yoshi bất giác nhìn vào Junkyu nhưng ánh mắt ấy liền quay đi chỗ khác
-Như là gì? M thôi đi m có phải t đâu mà m hiểu
Yoshi không nhịn được liền đấm Jihoon một nhát thật đâu
-Nếu m cảm thấy m vẫn đúng đừng đến gặp t nữa
Vậy đấy Junkyu đứng bên ngoài chẳng hề can ngăn, vì giờ họ còn thân như xưa đâu.
Đau lòng lắm, nhưng hãy chỉ giữ trong lòng thôi vì có khi người ta sẽ ghét mình đấy

Vẫn như mọi khi Junkyu và Jihoon có một buổi học thêm toán tối nhưng do hôm ấy là buổi học văn cuối cùng trước khi thi vì cô giáo có việc phải lên thành phố gấp. Junkyu xin nghỉ học thêm toán hôm ấy. Sáng hôm sau thấy Junkyu đứng ngoài hành lang của lớp, Jihoon chạy tới gọi             - Junkyu, hôm qua đi đâu mà không đi học thế. ốm à ??? Hay bị làm sao                                                     - Không, hôm qua nhà tao có chút việc nên xin nghỉ một buổi thôi, có gì không?- Junkyu nhìn Jihoon với một cái dấu hỏi chấm trên đầu sao tự dưng nó hỏi mình lắm vậy nhể                                      - À thế thôi                                                                                                                                                                                  - Thế làm sao nói luôn cứ hỏi rồi lại thôi ?                                                                                                                    - Nhớ.......... - nói xong câu ấy Jihoon liền quay lưng bỏ chạy để Junkyu đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra 

"Nhớ"? Rốt cuộc câu nói ấy nghĩa là gì hay chính bản thân Junkyu nghe nhầm nhỉ, cậu ấy liệu có trao cho mình một cơ hội nào đấy không...........

[Jikyu] Tớ và Cậu ? Thanh Xuân là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ