Vào đầu năm cấp 2, tôi vốn là một người rất ít bạn bè, người bạn thân của tôi lại chuyển đi nên trong lớp chỉ biết ngồi im một góc không nói chuyện với ai cũng không ra khỏi chỗ trừ khi có việc gì. Do học lực ưu tú nên được giáo viên chọn làm lớp trưởng.
Năm ấy cậu là một học sinh ngang bướng được sắp ngồi cạnh tôi. Nhìn qua cậu tôi rất sợ vì lúc nào trên khuôn mặt cậu cũng lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu lì lợm ngang bướng nhưng lúc nào đến lớp trên đôi mắt cậu cũng mệt mỏi buồn bã. Nhiều lần tôi muốn hỏi nhưng thật sự không dám
Cậu bé lì lợm ấy tôi lại lỡ đem lòng thích cậu rồi Jihoon à.....
Trong suốt thời gian đầu tôi không dám hé miệng nói với cậu một câu nào. Cho đến một ngày cậu là người mở lời hỏi tôi bài, Lúc đó tôi ngạc nhiên thật sự đó, rồi trầm tư nghĩ thật ra cậu không như vậy đâu cũng thân thiện phết ấy chứ
Thời trẻ con mà, nhiều suy nghĩ bồng bột lắm. Lúc đó tôi không hiểu sao mình lại thích cậu nữa. Lúc nào, hay đi đâu mà thấy thiếu vắng cậu tôi luôn hỏi Jihoon đâu rồi nhỉ.... Tôi và cậu càng ngày càng trở nên thân thiết hơn, tôi thì thích cậu nhưng cậu cũng chỉ coi tôi như một người bạn. Một thời trẻ con không nghĩ gì, muốn gì là phải làm luôn, tôi tỏ tình với cậu, chắc do tình bạn thân quá hay sao mà cậu nghĩ tôi đùa cợt cậu rồi bỏ đi mà không quan tâm tôi đang nghĩ gì.
May thay tình bạn của chúng ta vẫn giữ được sau ngày hôm đó.
Lúc đó có nhiều người thích tôi lắm nhưng sự lựa chọn của tôi cũng vẫn chỉ là cậu, người coi tình cảm của tôi là một chuyện đùa..Nói là một tuổi trẻ bồng bột nhưng chính tôi đã thích cậu đến tận bây giờ đấy......
Âm thầm lặng lẽ thích cậu cho đến một ngày tôi nghe được rằng cậu đã thích một người khác. Tôi chẳng dám nói gì vì tôi biết cậu chẳng có một chút cảm xúc nào với tôi cả.
Đến năm lớp 9, chúng tôi có một nhóm bạn thân và có lẽ mối quan hệ mập mờ giữ tôi và cậu bắt đầu từ đó....(Sorry mọi người vì đã bỏ bê truyện, mình khá là bận đi học, đợt này nghỉ dịch chắc mình quyết tâm hoàn toàn bộ truyện này quá )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikyu] Tớ và Cậu ? Thanh Xuân là gì ?
Fanfiction" Tôi đau khổ như vậy đã vừa lòng cậu chưa" Từ lâu tôi đã chẳng biết thế nào gọi là hạnh phúc rồi