Chương 1: DunkDunk chào đời

392 20 4
                                    

Bangkok Thái Lan. Thời tiết hôm nay thật đẹp không quá nóng cũng không quá lạnh trời trong xanh chẳng có tí mây xám xịt nào, đúng là thời điểm thích hợp để đón nhận những đều phước lành.
Và đúng là như vậy, thế giới này vừa chào đón 1 thiên thần nhỏ tên Dunk Nattachai là 1 omega , mọi người còn chưa kịp vui mừng thì y tá lật đật, vội vã chạy từ phòng sanh tìm người nhà của sản phụ Ni dường như có chuyện chẳng lành sắp sảy ra.
"Yêu cầu người nhà sản phụ Ni vào phòng sanh gấp chúng tôi có chuyện cần trao đổi".
Bà Som lúc nãy còn cười nói vui vẻ bỗng dưng nổi lên nỗi sợ hãi trong lòng, vội vàng chạy theo y tá. Vừa vào đến phòng sanh cảnh tượng trước mắt càng làm bà lo lắng hơn. Bà thấy được sự hỗn loạn, hối hả của các bác sĩ cùng với đội ngũ y tá, lúc thì tiêm thuốc khi thì kiểm tra huyết áp, xong lát lại đo điện tim. Bà vội bước đến chỗ người bạn của mình sau đó nắm lấy tay bà Ni. Người bạn này dường như cũng cảm nhận được sự xuất hiện của bà nên cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nói với người bạn của mình rằng:
"Hãy giúp mình chăm sóc cho nhóc Dunk nhé, mình tin rằng Dunk sẽ rất hạnh phúc khi có người mẹ như Som và cũng chắc chắn rằng là gia đình mới này sẽ là chỗ dựa tinh thần giúp Dunk có 1 tuổi thơ vui vẻ khỏe mạnh và bình an". Nói xong bà cũng trút hơi thở cuối cùng rời bỏ cuộc đời này cứ như bà đã biết trước về điều này vậy.
Bà Som bây giờ chỉ biết khóc thương cho người bạn này của mình. Một lúc sau khi bà bình tĩnh lại thì đi theo hướng dẫn của các y tá làm thủ tục sau đó đưa thi thể người bạn này về nhà là hậu sự.

_________...<Tui là vạch ngăn cách>..._________

Vài hôm sau khi đã sắp xếp đưa tiễn bạn mình xong xuôi thì cũng đến ngày đón nhóc con Dunk về nhà. Bà đích thân đi đón nhóc con cũng như trao đổi thêm về tình trạng sức khỏe và cách để chăm sóc cậu nhóc khi không còn mẹ bên cạnh. Bác sĩ cũng rất chu đáo ân cần bảo:
"Trước tiên tôi xin chia buồn cùng gia đình, sau đó thì tôi cũng muốn nhắc nhở gia đình sản phụ đã liều mạng để sinh đứa trẻ này ra dù trước đó chúng tôi đã cảnh báo rằng sẽ rất nguy hiểm nếu như cứ cố chấp mang thai đến cuối cùng". Bà Som nghe đến đây xong càng thắc mắc đã có chuyện gì sảy ra với bạn của bà mà bà không biết, bác sĩ lại ôn tồn nói:
"Chúng tôi đã chuẩn đoán sản phụ này có chứng tiền sản giật sau sinh nên đã yêu cầu bệnh nhân không nên tiếp tục mang thai ở thời điểm đó. Cần nghỉ ngơi thêm sau này sức khỏe ổn định thì vẫn có thể mang thai đứa trẻ khác được. Nhưng bệnh nhân phớt lờ đi lời khuyên của chúng tôi và yêu cầu chúng tôi giữ bí mật này không cho người nhà biết và hậu quả thì bà thấy đó" bác sĩ lắc đầu nói tiếp.
"Nhưng mà đây vẫn chưa phải là vấn đề chính, do cứ cố chấp sinh ra đứa bé không chỉ mất mạng mà còn ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Vì trong lúc mang thai bà ý đã làm việc quá sức ảnh hưởng đến cả sức khỏe đứa nhỏ. Khi sinh sức khỏe đứa bé này quá yếu sau này nó sẽ dễ bệnh, dễ ốm phải thật cẩn thận không thì lại đi theo mẹ nó sớm thôi". Bà Som nghe đến đây mặt mày càng lo lắng, bà rất nghiêm túc hỏi han bác sĩ làm cách nào để chăm sóc cho Dunk tốt nhất. Trao đổi xong xuôi thì cũng đến trưa, làm thủ tục hành chính xong cũng là lúc gia đình cùng nhau bế Dunk về nhà.

_________...<Tui là vạch ngăn cách>..._________

Xe vừa đổ trước cổng, đám người làm trong nhà đã đứng đợi rất lâu để được ngắm nhìn nhóc Dunk tận mắt xem là nhóc có đáng yêu như lời đồn không.
Riêng có cậu nhóc alpha nào đó cứ nép vào cửa dù là rất muốn được ngắm em bé nhưng vì sáng nay cậu đã cãi lời mẹ và vẫn đang hờn dỗi nên là không thể nào xuống nước xin lỗi mẹ mình được. Tính cách ngang bướng của trẻ con thì không thể khuất phục dễ dàng như vậy. Ấy vậy mà khi nghe con mèo con nào đó khóc óe lên thì dường như sự ương bướng của nhóc Joong biến đi đâu mất, vội chạy lại cạnh mẹ xin được ngắm em cũng như dỗ dành em.
Mẹ Som cũng hiểu ý con mình liền cho phép nhóc Joong được lại gần em, từ ngày nghe bác quản gia bảo là dì Ni sẽ đi sinh em bé thì đến hôm nay mới có thể gặp em.
Joong nhìn em rất lâu, ánh mắt của Joong không thể rời khỏi em được, dường như có gì đó ở em làm cho em có sức hút mãnh liệt với hắn. Hắn xin mẹ Som được hôn Dunk 1 cái, mẹ hắn gật đầu cười hiền từ ngầm đồng ý với hắn. Nhìn vẻ ngoài thì đúng là hắn chỉ đơn giản là một thằng nhóc con vậy thôi. Nhưng Joong tâm cơ lắm cứ thẳng tiến ngay môi mà chúp xuống nhưng rất nhanh thôi vì dù sao cũng là con nít không nghĩ quá nhiều. Thế cũng đủ thấy nhóc con này tâm cơ, chiếm hữu như thế nào. Mẹ Som sau khi để cho Joong hôn Dunk xong liền bế nhóc con trong tay lên lầu về phòng đặt Dunk vào nôi gỗ đã được chuẩn bị từ trước. Sắp xếp lại tí đồ đạc để dễ dàng tìm khi cần thiết đang loay hoay thì mẹ Som phát hiện có cậu nhóc nào đó đã đi theo bà từ nãy giờ cứ lấp ló ngoài cửa, bà nhẹ nhàng bảo:
"Nhóc con vào đây đi mẹ thấy rồi, con cần gì có thể nói với mẹ nhé mẹ sẵn sàng giúp con, con yêu". Vừa nói bà vừa nhìn nhóc con của mình. Cậu nhóc vừa mới lên 3 này nhận được sự cho phép của mẹ mình liền đi lon ton đi vào phòng với bộ dạng thật nhẹ nhàng chậm rãi, sợ sẽ làm ồn đến giấc ngủ của thiên thần nào đó.
"Mẹ ơi, con có thể ở cạnh em ấy không ạ? Em ấy đáng yêu quá đi". Đến giờ phút bày nhóc con mới cất tiếng nói.
"Được chứ con yêu, mẹ rất vui vì con cũng thích em đó. Mẹ hy vọng con có thể yêu thương Dunk, quan tâm cũng như chăm sóc cho Dunk giống như em là ruột của mình. Được không con trai"
"Không đâu mẹ. Con không xem em ấy là em trai con đâu". Nhóc con vừa nói vừa nhìn mẹ mình một cách rất nghiêm túc.
Mẹ Som ngạc nhiên liền hỏi cậu. "Sao thế con yêu, sao con lại nói thế? Không phải con nói rất thích Dunk sao? Thế tại sao con không thể xem em như em trai ruột của mình hả con?". Nhóc con cũng thẳng thắn trả lời mẹ rằng.
"Joong không thể xem em ấy như em trai đâu. Vì Joong muốn em ấy sẽ làm vợ của Joong, sau này lớn lên Joong sẽ cưới em ấy". Tuy chỉ là lời nói của đứa nhóc mới được 3 tuổi thôi nhưng khẩu khí cùng với sự quyết tâm thì không thể xem thường được.
Mẹ Som lại thêm phần bất ngờ vì không nghĩ con trai mình mới 3 tuổi đã biết chọn vợ rồi, đúng là khéo chọn thật sự là rất vừa ý bà. Bà định lâu ngày đợt Joong lớn thêm một chút mới nói đến chuyện này nhưng có vẻ không cần nữa rồi, bà quan sát cử chỉ cũng như hành động của con trai mình. Thấy Joong vẫn không rời mắt khỏi Dunk đang nằm ngủ trong nôi và bảo. "Nếu sau này khi Joong lớn lên mà Joong vẫn còn thích Dunk như vậy mẹ sẽ cưới Dunk cho Joong. Nhưng nếu Joong khi lớn lên Joong không còn yêu thương em như lúc nhỏ, làm em tổn thương mẹ liền tìm người khác tốt hơn mà gả Dunk đi Joong chịu không?".
Nhóc con nghe xong lúc này liền quay sang nhìn mẹ nghiêm túc nói." Được ạ Joong hứa với mẹ sẽ luôn yêu thương Dunk sau này dù lớn lên cũng sẽ không thay đổi đâu ạ".
Mẹ Som hài lòng với những gì con trai mình vừa nói thế nhưng bà vẫn có điều gì đó lo lắng trong lòng. Nhưng thôi dù sao cũng đang chỉ là đứa nhóc, chuyện của tương lai thì cứ từ từ. Bà luôn tin rằng mọi chuyện trên đời đều có sự sắp xếp cũng như đã được an bài sẵn rồi dù có làm gì cũng không thể thay đổi được. Cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất, vừa nghĩ bâng quơ bà vừa dọn dẹp đồ đạc ấy vậy mà cũng xong xuôi hết rồi quay qua nhìn thì Joong cũng đã ngủ bên cạnh nôi của Dunk từ lúc nào rồi. Tay Joong thì vẫn còn đặt lên tay Dunk rất nhẹ nhàng cứ như sợ làm em đau vậy. Bà bế Joong đến giường sau đó kéo nôi Dunk gần lại để cả 2 có thể nằm cạnh nhau xong xuôi bà ra ngoài đóng cửa phòng lại. Trước khi xuống dưới nhà bả vẫn ngoái lại nhìn 2 đứa nhỏ cười hiền từ. Bà cảm nhận được ngôi nhà đã mất đi sự hạnh phúc, ấm áp và vui vẻ mấy hôm nay cuối cùng cũng có lại rồi....
-----+++------+++------+++-------
End chap 1 ở đây nha mấy ní. Đây là tác phẩm đầu tay của tui á, tui đu 3 cp chính JoongDunk, PondPhuwin, GeminiFouth nên tui viết xong tự chuyển thể 3 cp luôn nên tui rảnh tui sẽ up nốt 2 cp kia mấy bà nhớ ủng hộ tui nha. Mấy bà có góp ý gì cứ bình luận ở dưới hay là có ý tưởng gì cứ nói với tui xem ổn thì tui sẽ đưa vào truyện sau. Hẹn mấy bà ở chap 2 nhá. Love you ❤

[JoongDunk] H+ (ABO) HẸN ANH Ở LẦN YÊU KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ