Chương 6 : Hạnh phúc của mẹ Som

58 7 0
                                    

   Thời gian cứ như thế thấm thoát trôi qua. Hiện tại Dunk cũng sắp bước vào cấp 3 rồi.(Có hơi nhanh không mấy bà?).
   Gần đây mẹ Som cũng có thêm 1 người bạn mới. Trông người này có vẻ  rất là yêu thương mẹ Som, ông đã ngỏ ý muốn kết hôn với bà và muốn bà cùng ông ra nước ngoài sinh sống. Bà còn đang phân vân chưa biết có nên đồng ý hay không. Bà cũng rất mến người bạn này bà cũng biết là ông rất tốt thế nhưng điều làm bà cứ lưỡng lự mãi đó là. Bà lo lắng cho 2 đứa nhóc mà bà yêu thương nhất, tụi nhỏ là tất cả tài sản bà có được. Nếu bà bước thêm bước nữa thì liệu rằng 2 bạn nhỏ kia có đồng ý không? Và nếu như bà đồng ý cùng người bạn này ra nước ngoài sinh sống thì 2 đứa trẻ này ở lại đây liệu có được không? Bà cứ suy nghĩ mãi chưa biết nên bắt đầu từ đâu để có thể nói cho 2 đứa nhóc kia biết cũng như hiểu được.
   Trong bữa cơm tối hôm nay mẹ Som chỉ ăn uống qua loa xong rồi lại ra vườn ngồi đó rất lâu thơ thẩn nhìn xa xăm rồi thở dài. Tất cả những hành động đó của mẹ đều được 1 cậu nhóc nào đó để ý rất kĩ. Đang ngồi thì bỗng nhiên có 1 cậu nhóc bước đến ngồi cạnh bà rồi nói.
   - Mẹ Som đang có chuyện phiền lòng sao ạ? Dunk thấy mẹ mấy hôm nay có vẻ mệt mỏi lắm, hay là mình đi khám bệnh mẹ nhé. Kẻo để lâu sức khỏe mẹ lại yếu hơn đó. Dunk rất lo lắng. Đúng vậy người tinh tế hiểu chuyện luôn quan tâm người khác còn ai ngoài Dunk nữa. Dunk nói với giọng lo lắng.
   - Au... Dunk đó hả con. Con ra đây lúc nào đó mẹ không để ý. Mẹ không sao đâu Dunk đừng lo lắng nhé. Gần đây có 1 số chuyện mẹ phải suy nghĩ nên mẹ như vậy thôi. Không đâu con. Bà vừa nói tay thì cầm lấy tay Dunk trấn an đứa nhóc ngoan ngoãn này.
   - Có phải là vì chuyện mẹ sắp đi nước ngoài cùng bác Popp không ạ. Nếu mẹ cũng yêu thương bác Popp thì mẹ hãy đi cùng bác ấy đi ạ.
   Mẹ Som bất ngờ nhìn nhóc con rồi hỏi.
   - Sao DunkDunk biết được?
   - Dunk để ý bác Popp rất quan tâm đến mẹ đó. Có vài lần bác ấy còn sang nhà giúp chăm Dunk lúc mẹ bận nữa. Mà mẹ đã nói với Dunk rằng là khi ai đó quan tâm, giúp đỡ và chăm sóc mình thì người đó đang rất yêu thương mình mà đúng không ạ.?
  Bà bật cười rồi nói
   - Đúng là như vậy. Nhưng mẹ cũng rất yêu thương DunkDunk. Nên là... Nói đến đây bà lại ngưng không nói nữa.
   - Mẹ lo lắng khi mẹ đi cùng bác đấy thì không ai chăm sóc chúng con sao? Mẹ đừng lo còn các cô giúp việc mà và chúng con lớn rồi có thể tự chăm sóc nhau. Và lâu lâu mẹ cũng sẽ về thăm chúng con mà. Nhóc con ra sức thuyết phục bà.
   - Hmm... Xem nào ai đã nói với Dunk như vậy hả? Sao DunkDunk lại biết nhiều thứ thế này? Mẹ Som bắt đầu nghi ngờ nhóc con bên cạnh có phải đã được dụ dỗ cài cắm ra đây thuyết phục bà hay không nên đã hỏi ngược lại.
   Nhóc con kia cũng biết mà thành thật trả lời.
   - Là P'Joong đó ạ. P'Joong nói là gần đây mẹ không vui, mẹ không còn cười nữa. Mà nếu như không cười nữa có nghĩa là mẹ không hạnh phúc nữa. Nên là P'Joong hỏi DunkDunk có muốn làm cho mẹ vui không? Có muốn làm cho mẹ hạnh phúc không?  Vậy nên DunkDunk đã ra đây để nói với mẹ những điều đó. Dunk chỉ muốn mẹ vui, muốn mẹ cười và muốn mẹ luôn hạnh phúc thôi. DunkDunk xin lỗi mẹ, nếu DunkDunk có nói gì đó không đúng mẹ đừng có giận Dunk nhé. Nhóc nhỏ giọng nói kèm theo chút buồn.
   Mẹ Som cuối cùng cũng hiểu thì ra 2 đứa nhỏ mà bà yêu thương cuối cùng cũng thật sự đã lớn rồi. Thật sự trưởng thành và hiểu chuyện quá rồi. Bà cười hiền nâng mặt nhóc con đang ủ rũ kia rồi nói.
   - Được rồi mẹ vui vẻ rồi, mẹ cười rồi nè và mẹ đang rất hạnh phúc nữa. DunkDunk không buồn nhé. Nào chúng ta đi tìm P'Joong để nói tiếp phần còn lại được không?
   Nhóc con thấy mẹ cười liền vui vẻ mà gật đầu cả 2 cùng nhau vào nhà. Quay lại phòng khách Joong đang ngồi đó dù mắt vẫn dán vào tivi nhưng chắc chắn hắn chả để tâm đâu. Hắn còn đoán được là nhóc con kia có khả năng thuyết phục mẹ hắn dễ dàng. Nên là hắn cứ ngồi đó ung dung đợi cả 2 mẹ con đi vào. Mẹ Som ngồi xuống ghế liếc qua thằng con mình 1 cái liền bắt gặp vẻ mặt đầy tự tin đó bà liền nói với giọng hơi dỗi 1 chút.
   - Hay cho anh, chuyện gì anh cũng giỏi. Còn biết đưa Dunk đến nói chuyện với tôi trước nữa.
   - Mẹ quá khen con trai mẹ rồi. Nhưng mà mẹ đừng giận mục đích làm vậy cũng vì con muốn mẹ vui vẻ hạnh phúc mà. Mẹ mất gần hết tuổi trẻ để nuôi dạy chúng con rồi còn gì. Bây giờ chúng con lớn rồi mẹ cũng phải để thời gian tuổi già của mình hạnh phúc chứ.(Con cái nuôi nó tới chừng này cái nó chê mình già). Hắn nói
   - Ý anh là bây giờ anh chê tôi già cả không chăm sóc nổi anh nữa nên muốn tôi đi chỗ khác sống hay sao? Mẹ Som càng nghe càng dỗi.
   - Không có mà mẹ. Mẹ biết là Joong không hay thể hiện qua lời nói mà vẫn thích làm khó Joong sao? Nói chung thì Joong rất yêu thương mẹ muốn mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Nên nếu như điều gì đó có thể làm cho mẹ hạnh phúc và vui vẻ thì Joong mong mẹ đừng vì nguyên nhân nào mà từ chối. Mà nếu nguyên nhân là chúng con thì chính chúng con càng thấy có lỗi với mẹ.
   Bà nghe con trai nói thế cũng hơi chạnh lòng vì đúng là thằng nhóc này không hay biểu lộ tình cảm qua lời nói. Nhưng mà đứa nhỏ này luôn thể hiện qua những cử chỉ và hành động. Rồi bà bỗng nhiên rơi nước mắt ôm 2 đứa nhóc đã lớn vào lòng rồi nói.
   - Mẹ thật sự cảm ơn 2 đứa. Mẹ thật sự đã rất vui và hạnh phúc khi có 2 đứa làm con của mẹ. Được rồi mẹ sẽ không suy nghĩ hay phiền lòng nữa. Mẹ quyết định sẽ đồng ý kết hôn với bác Popp? Nhưng cả 2 phải hứa với mẹ 1 chuyện. Mẹ Som nghiêm túc nói.
   - Dạ mẹ nói đi chuyện gì DunkDunk cũng hứa với mẹ hết. Dunk nói với giọng thút thít. Mèo con nào đó mít ướt nên khóc từ lúc nào rồi không biết nữa.
   - Mẹ sẽ sang đó sống cùng bác Popp nhưng sẽ thường xuyên về thăm 2 đứa. Hứa với mẹ trong thời gian mẹ không ở đây 2 đứa phải chăm sóc nhau thật tốt, phải luôn quan tâm và yêu thương nhau như lúc mẹ vẫn ở đây có được không? Mẹ Som nói
  - Mẹ không cần lo đâu mà. Bọn con lúc nào mà không như vậy. Có khi mẹ đi rồi con còn yêu thương em ấy nhiều hơn đó. Joong lúc này mới nói tiếp. (Gì đó anh kia. Định yêu thương con tui kiểu gì mà nhiều hơn?)
   Bà nghe xong thì cười hài lòng ôm chặt 2 đứa nhóc hơn. Bà xoa đầu hắn xong quay sang hôn nên trán bé con kia 1 cái. Mẹ Som lúc này thật sự là rất hạnh phúc.
   - Thế thì ngày mai chúng ta mời bác Popp vào nhà nha mẹ. Mấy hôm nay bác ấy chỉ đến rồi về thôi. Dunk đã cố gắng mời nhưng bác ấy không vào nhà. Dunk nói
   - Được rồi ngày mai mẹ sẽ đích thân mời bác ấy đến cho Dunk xem xét được không? Mẹ Som cười rồi nói.
   Vì là mấy hôm nay bà cấn lo lắng phân vân lưỡng lự nên cứ tránh mặt người bạn này. Mà người này cũng thật là dù là bị ngó lơ nhưng vẫn kiên trì lắm hôm nào cũng đến nhà nhìn vào trong nhà 1 chút rồi mới về. Dù nhóc Dunk có tha thiết năn nỉ ông cũng không dám vào nhà vì chưa được sự cho phép của bà.
   Được sự đồng ý của bà nhóc con liền mừng reo, vui thay cho ông. Nhóc con chạy xuống bếp lên thực đơn với các cô giúp việc xem ngày mai nên nấu món gì mời bác Popp và cả nhà. Cả căng bếp vang vang tiếng cậu nhóc líu lo mãi. Mẹ Som và Joong nhìn theo Dunk xong lại quay sang nhìn nhau rồi bà cười nói với Joong rằng.
   - Mẹ rất vui và hạnh phúc khi có 2 đứa luôn đồng hành cùng mẹ.
   - Con cũng rất vui khi làm con của mẹ. Hắn nói xong thì cũng cười với bà 1 cái. Xong đứng lên lẽo đẽo đi vào bếp nơi có cậu nhóc đang hăng say nói từ nảy đến giờ.
   Mẹ Som cũng đi theo sau. Joong cũng giúp em chọn những món đơn giản dễ nấu để không mất nhiều thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho cuộc gặp mặt này. Cả 2 cũng có hỏi qua ý kiến của mẹ Som. Càng nhìn cái gia đình này càng thấy hạnh phúc. Cả nhà cứ như thế 3 người vừa nói vừa cười vừa lên kế hoạch với nhau đến tận khuya mới đi ngủ.
-----+++------+++------+++-------
End nha mấy bà. Mấy chap đầu sẽ hơn nhạt. Mấy bà chịu khó thêm 2-3 chap nữa chắc sẽ nhạt hơn. Tui đùa á. Do đây là về phần lúc nhỏ nên chưa có sóng gió chưa có gì kịch tính nên hơn nhạt mấy bà thông cảm đợt thêm nha. Mãi yêu❤.
Hôm nay là ngày đặc biệt
Kỉ Niệm 70 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ🇻🇳7/5/1954 - 7/5/2024🇻🇳

[JoongDunk] H+ (ABO) HẸN ANH Ở LẦN YÊU KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ