Chương 10 : BangSean Tôi và Em (1)

63 3 0
                                    

   Máy bay vừa đáp xuống sân bay BangSean hắn liền cùng em lấy hành lý rồi cùng nhau di chuyển về khách sạn đã đặt sẵn. Đương nhiên hắn chỉ đặt 1 phòng thôi.(Tâm cơ thì thôi nhé luôn).
   Làm thủ tục nhận phòng xong hắn và em cùng nhau lên phòng. Lên đến phòng khách sạn Dunk thì đang loay hoay với đống hành lý lúc này từ bên ngoài Joong cũng mở cửa bước vào hắn nói.
   - N'Dunk mệt không? Còn buồn ngủ không?
   Em nghe hắn hỏi thì tay đang soạn quần áo từ trong vali mang ra treo lên tủ bỗng dừng lại ðể trả lời hắn.
   - Dạ. N'Dunk không mệt ạ. Cũng không còn buồn ngủ nữa ạ. Em nói xong lại cười với hắn.
   Hắn thấy em đã tươi tắn hơn lúc cả 2 vừa đáp máy bay nên hắn cũng biết em đã ổn. Hắn nhìn em cười rồi nói tiếp.
   - Vậy nhờ em giúp tôi treo quần áo vào tủ ðýợc không? Tôi cần gọi điện thoại 1 chút. Không phiền em chứ?
   - Dạ được ạ. Không có phiền đâu ạ. Em gật đầu xong nói với hắn.
Hắn đứng dậy tiến lại gần em xoa đầu em rồi nói.
   - Ngoan lắm. Xong rồi hắn đi đến ban công của phòng khách sạn hắn mở bước ra không quên đóng cửa lại, từ bên ngoài hắn vẫn quan sát được bé con ở bên trong em vẫn chú tâm vào việc mình đang làm. Hắn yên tâm lúc này mới lấy điện thoại ra gọi 1 cuộc gọi.
   Joong: Alo mẹ ạ. Bọn con đến nơi rồi. Đáp máy bay cũng khá lâu rồi thủ tục cũng hơi lâu nên chỉ mới đến khách sạn được 1 lúc thôi. Mẹ yên tâm nhé con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt sẽ cho em ấy chơi thật vui.
Ra là Joong gọi điện cho mẹ Som.
   Mẹ Som: Mẹ biết rồi con trai. Mẹ cứ lo em mệt mỏi lại đổ bệnh. Sức khỏe em Dunk trước giờ luôn bất thường nệm mẹ có hơi lo nên gọi xem như nào. Vậy 2 đứa đi chơi vui nhé chăm sóc em thật tốt nhé con. Tạm biệt con trai.
   Nói xong bà tắt máy. Hắn cũng chưa kịp nói thêm gì thôi kệ vậy. Báo cáo xong xuôi hắn lại nhìn vào phòng lần nữa lúc này lại không thấy bé con đâu hắn mở cửa ban công đi vào không quên gọi em.
   - N'Dunk em đâu rồi?
   Không nghe ai trả lời hắn vội tìm kiếm khắp phòng từ WC cho đến mấy cái tủ(ngốc hả cha? Nghĩ xem có ai chui vừa vào đó không mà tìm). Tìm kiếm 1 lúc vẫn thấy bóng dáng bé cưng đâu cứ như bốc hơi vậy. Hắn như sắp tuyệt vọng đến nơi rồi thì cửa phòng có tiếng gõ cửa. Hắn hớt hải chạy ra mở cửa em lại xuất hiện đột ngột trước mặt hắn. Hắn nhìn em 2 mắt bắt đầu nổi lên 1 vài sợi gân máu rồi vội vàng kéo em vào phòng ôm chầm lấy em. Em thì ngơ ngác không biết có chuyện gì mặc kệ để hắn ôm như thế vì em cũng quen với mấy hành động tùy ý này của hắn rồi. Còn hắn dù là đang tức giận cũng không thể quát mắng chỉ biết em thôi.
   Ôm được 1 lúc thì em có vẻ hơi ngộp thở rồi chả phải vì hắn xiết chặt quá còn gì. Em khẽ đánh vào vai hắn nói.
   - P'Joong bỏ N'Dunk ra được không Dunk sắp chết ngộp rồi.
   Hắn lúc này mới ý thức được lực tay của mình có hơi mạnh thì phải. Hắn buông em ra rồi nói với giọng nghiêm nghị.
   - Đi đâu vậy hả? Đi không báo 1 tiếng. Còn không mang điện thoại. Em biết tôi gọi em bao nhiêu lần không? Em có biết tôi đã lo lắng thế nào không? Bây giờ thì hắn hơi lớn tiếng 1 chút nhưng thật ra thì cũng không đến mức là sẽ thật sự nổi điên đâu. Hắn biết nếu hắn thật sự nổi điên em sẽ sợ lắm.
   Nhưng đây cũng đủ để hù em 1 chút để em sẽ không tái phạm.
Em nghe hắn hơi lớn tiếng đã bắt đầu sợ rồi giọng bắt đầu lí nhí trả lời hắn.
   - N'Dunk xin lỗi P'Joong ạ. N'Dunk chỉ là... Hức... Chỉ là đi xuống dưới sảnh khách sạn mua kem thôi mà.. Hức... Vì lúc đứng đợi nhận phòng thấy có chỗ bán kem nên Dunk muốn ăn. Dunk nghĩ đợi lên phòng dọn dẹp hành lý xong sẽ cùng P'Joong đi ăn kem. Hức... Nhưng thấy P'Joong còn nói chuyện điện thoại nên Dunk đã đi 1 mình... Nếu Dunk kêu P'Joong thì sợ sẽ phiền P'Joong...Hức Dunk nghĩ đi nhanh rồi về nên không mang điện thoại... Hức... N'Dunk còn mua kem cho cả P'Joong nữa đó... Huhu N'Dunk thật sự xin lỗi P'Joong vì đã làm P'Joong lo lắng, Dunk làm P'Joong tức giận rồi. Lúc này em thật sự khóc rồi.
   Hắn lúc này thấy em khóc thì cuống quýt lên. Rồi lại tự trách mình chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đã lớn tiếng với mèo con rồi, em thì lại nhạy cảm nữa. Thôi vậy đành năn nỉ trước đã trách hờn hay dạy dỗ thì để sau đi.
   - Được rồi N'Dunk ngoan không khóc nữa. Tôi hiểu rồi là lỗi của tôi chưa nghe em nói hết mà đã lớn tiếng với em. Xin lỗi vì em làm sợ. Nào ngoan tôi xin lỗi nhé không khóc nữa khóc nữa sẽ xấu lắm đấy. Mèo con khóc nhiều sẽ không xinh nữa. Hắn năn nỉ em hết lời tay thì cứ lau nước mắt cho em.
   - Không phải lỗi của P'Joong đâu mà P'Joong không có lỗi nên đừng xin lỗi mà. N'Dunk sẽ không khóc nữa N'Dunk hứa sau này làm gì hay đi đâu N'Dunk cũng sẽ nói với P'Joong sẽ không là P'Joong lo lắng không làm P'Joong tức giận nữa. N'Dunk thật sự xin lỗi ạ. Dunk nói với hắn bằng sự chân thành nhất. Dunk là như vậy luôn sợ người khác lo lắng, sợ làm phiền người khác, sợ bản thân làm người khác tức giận hay sợ người khác không hài lòng về mình nhất là với Joong nên em luôn tha thức nếu hắn sai với em hoặc em sẽ luôn nhận sai và xin lỗi hắn trước. (Ngốc nghếch vậy con ơi).
   Hắn nghe em nói hài lòng ôm em rồi nói tiếp.
   - Được rồi bỏ qua hết nhưng không được tái phạm đâu. Nào lúc nảy đi mua kem vậy em đã ăn thử chưa? Nó ngon không? Em đã mua những vị kem gì rồi cho tôi xem nào. Hắn chuyển chủ đề khác vì không muốn em phải bận tâm chuyện đó nữa em sẽ buồn vì nó rất lâu nếu không có chủ đề khác đánh lạc hướng.
   - N'Dunk chưa ăn định sẽ lên để ăn cùng P'Joong ạ. N'Dunk đã mua kem vị bơ cho P'Joong đó. Dunk nghe hắn hỏi thì vui vẻ giơ túi kem trả lời hắn.
   - Vậy sao. Vậy thì để tôi thử xem có hợp không nhé. Hắn nói xong lấy kem ra bóc 1 cái cho em 1 cái cho hắn để cả 2 cùng ăn.
   Cắn được 1 ít bỗng nhiên em cất tiếng nói.
   - Kem bị chảy nên ăn không ngon lắm. Em ủ rũ nói.
   - Không sao tôi thấy nó không tệ. Nếu em không thìch thì để nó cho tôi. Hắn biết em vẫn còn buồn nên phải tìm cách để bầu không khí này vui trở lại.
  Mèo con đang buồn nhưng nghe đến đồ ăn sắp bị lấy mất liền xù lông lên nói.
   - Không được đâu nhé. Không thể để P'Joong ăn hết chỗ kem này 1 mình đâu. Cái này của Dunk nà. Chỉ cho P'Joong 1 cái thôi. À không 1 cái hơi ít vậy thì chỉ cho 2 cái thôi. Em phụng phịu nói.
   Hắn cười xoa đầu em thầm nghĩ mèo này dễ trêu chọc quá đi. Lúc giận lên đáng yêu như vậy bảo sao lúc nào cũng muốn trêu chọc em. Hắn thì chỉ trêu em để em không buồn nữa chứ ai đâu lại đi tranh với em vài cái kem. Hắn xoa đầu em xong lại nói tiếp.
   - N'Dunk ăn xong giúp tôi dọn dẹp phòng lần nữa được không? Lúc nảy do tìm kiếm em mà tôi có hơi làm phòng bừa bộn 1 chút. Hắn nói.
   Dunk lúc này mới ngó quanh phòng rồi liếc hắn 1 cái xong nói.
   - Thật sự chỉ hơi bừa 1 chút thôi ạ? N'Dunk thấy nó rất bừa luôn đó ạ. Nhưng mà ai lại ở vừa trong mấy cái tủ đó mà P'Joong lại lụt lội lung tung vậy chứ. Quần áo nhăn nhó hết rồi. Dunk nói với giọng hờn dỗi nhưng cũng bắt đầu dọn dẹp.
   Hắn bây giờ mới nghĩ lại hành động lúc nảy của mình có hơi lố. Thôi vậy mèo đang dỗi hắn cũng không dám giải thích thêm đành lủi thủi giúp em trong em lặng. Mất 1 lúc cuối cùng cũng xong em mệt mỏi nằm lên giường không quên ném cho hắn 1 ánh mắt hình viên đạn. Hắn có hơi rén nên lúc này cũng nên mở miệng nói rồi chứ.
   - Hì Hì. Cảm ơn N'Dunk nhé. Em là giỏi nhất. Bây giờ chúng ta nghĩ 1 chút tầm chiều tối chúng ta tắm rửa xong sẽ đi ăn tối nhé được không. Do muộn rồi chắc sẽ không kịp ngắm hoàng hôn vào hôm nay nên ngày mai chút đi ngắm sau được không. Tối nay chúng ta chỉ dạo biển rồi ăn tối thôi. Còn ngày mai tính tiếp được không?
   Dunk lúc này mới nhớ ra mình định nói gì với hắn. Từ lúc đáp máy bay em mới biết là em được hắn cho đi BangSean nơi em đã được xem qua review trên mạng nhưng chưa được đi. Mà nhiều vấn đề sảy ra nên em quên mất giờ mới nhớ ra, em cất tiếng hỏi hắn.
   - P'Joong thật sự đưa N'Dunk đi BangSean sao? Em hỏi hắn.
   - Đúng vậy. Em không thích sao?  Hắn nhìn em hỏi.
   - Không phải là không thích ạ. Mà là rất rất thích luôn đó. N'Dunk đã được xem review về biển BangSean nhiều luôn ước sẽ được đi đến đây 1 lần đó ạ. Dunk hào hứng nói.
   - Em thích là tôi vui rồi. Tôi chỉ sợ em không thích thôi. Vậy tạm thời lịch trình chúng ta như vậy nhé. Còn nhiều thời gian cứ từ từ chill chill không vội đi hết trong 1 ngày như vậy sẽ rất mệt lại không tham quan được gì hết. Em thấy sao hợp lý không. Hắn ôm em nói.
   Em được hắn ôm vào lòng cái ôm quá quen rồi dần dần nó tạo cho em cảm giác thoải mái, dễ chịu vô cùng. Em hít sâu 1 hơi khẽ gật đầu nói.
   - Được ạ theo ý P'Joong đi. N'Dunk tin P'Joong. Em nhẹ nhàng nói.
   Hắn nghe em nói, em tin hắn dường như em đặt hết mọi thứ vào hắn. Làm tim hắn bỗng nhiên đập nhanh liên hồi. Hắn không biết cảm giác đó là gì cứ trấn an tinh thần bằng cách hít sâu lắt nhẹ đầu để gạt cái cảm xúc không thể lí giải đó qua 1 bên rồi tiếp tục nói với em.
   - Vậy chúng ta nghỉ ngơi 1 chút nhé. Khi nào dậy sẽ tắm rửa rồi cùng đi dạo biển và ăn tối cùng nhau. Hắn nói xong hôn lên tóc em đầy cưng chiều.
    Mèo con đang nằm trong vòng tay hắn ngại ngùng lại càng ngại ngùng hơn. Tự nhiên khi không hắn lại hôn tóc em làm em, em thẹn thùng mà xoay người lại chui thẳng vào ngực hắn ngầm giấu đi sự ngại ngùng. (Ủa alo. Là trốn dữ chưa con trai? Mấy bà ơi sao tui viết truyện con tui mê trai với dạy trai dữ ta).
   Hắn thấy hành động của em đúng là đáng yêu quá đi biết em ngại còn trêu, định bụng nếu còn cười thêm em chắc mèo con lại giận nữa cho mà xem đành vậy. Coi như không biết em đang ngại và đang tìm cách trốn đi. Hắn nhắm mắt rồi ôm em chặt hơn vờ như ngủ. Em nhìn biểu hiện của hắn cũng tưởng hắn sẽ ngủ nên tuyệt đối nằm yên không dám động dậy sợ làm hắn ngủ không thoải mái.
   Nằm yên 1 lúc em cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Hắn lúc này mới mở mắt ra thì bé con trong tay mình đã ngủ rồi. Hắn hôn lên trán em cười ôn nhu rồi nói. "Bé Con Ngủ Ngon". Xong hẳn cũng nhắm mắt lại mong bản thân và em có thể mơ cùng 1 giấc mơ và giấc mơ đó phải thật đẹp.
-----+++------+++------+++-------
End chap này ở đây nha mấy keo. Dạo này tôi phải làm thêm rất nhiều thứ để có thể phụ giúp gia đình 1 chút. Hơi áp lực nên tgian viết của tôi không có và cả tôi mệt mỏi nên dù có idea nhưng mà tui không có hứng thú viết. Xin lỗi mấy bà nhiều.🙏. Hẹn gặp lại ở chap sau

[JoongDunk] H+ (ABO) HẸN ANH Ở LẦN YÊU KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ