Chương 13 : BangSean Tôi và Em (4)

53 2 0
                                    

   Đúng như lời hứa Joong đã gọi Dunk dậy cùng nhau đón bình minh và em bé cũng thật sự dậy đúng giờ để cùng anh đón bình minh.
   Cả 2 cùng nhau đi ra bãi biển để đón bình minh, hắn canh lúc Mặt Trời vừa lên thì tranh thủ lôi máy ảnh ra chụp cho em vài tấm hình. Với hắn mọi khoảnh khắc của em điều trân quý nên lúc nào hắn cũng muốn lưu lại.
   - P'Joong lại chụp ảnh N'Dunk sao? Dunk mè nheo hỏi hắn.
   - Đúng vậy. Tôi chụp ảnh em. Em không thích sao? Hắn chăm chú xem lại mấy bức ảnh trong máy vừa hỏi em.
   - Không phải đâu ạ. Chỉ là N'Dunk muốn trong ảnh chụp có cả P'Joong và N'Dunk như vậy thì sẽ thích hơn. N'Dunk không muốn chụp ảnh 1 mình đâu nhìn cô đơn lắm. Dunk lí nhí nói.
   Hắn nghe xong thì cười bất ngờ ôm em vào lòng nói.
   - Được rồi chiều ý em. Từ giờ, lúc nào chụp ảnh tôi cũng sẽ chụp cùng em? Hắn nói.
   - Thật sao ạ. Vậy thì chụp bây giờ đi luôn đi ạ. Sắp hết bình minh rồi ạ. Dunk hào hứng nói.
   Hắn cười gật đầu ngầm đồng ý với em, sau đó cả 2 tranh thủ chụp ảnh thật nhanh vì bình minh sắp hết rồi. Mặt Trời lên cao dần rồi.
   Chụp ảnh với nhau cũng được 1 lúc Mặt Trời cũng chuyển từ bình minh sang buổi sáng vậy là cả nhanh chóng rời khỏi bãi biển.
   Hắn và em về lại khách sạn để cùng nhau ăn sáng. Mặc dù em rất năng lượng có thể dậy sớm để đón bình minh nhưng khi vừa hết bình minh thì bé con lại mệt mỏi buồn ngủ. Vậy nên hắn quyết định cả 2 chỉ ăn sáng nhanh gọn ở khách sạn rồi sau đó cho em ngủ thêm 1 chút.
   - P'Joong ngắm bình minh xong rồi chúng ta có thể về ngủ tiếp không. N'Dunk buồn ngủ rồi chúng ta có thể không ăn sáng không. Ngủ xong dậy ăn sau được không ạ? Dunk nắm vạt áo hắn mè nheo.
   - Không được. Phải ăn sáng, em ăn sáng xong tôi liền cho em về ngủ đến lúc nào em muốn dậy thì dậy. Joong nghiêm túc nói.
   - Dạ, vậy thì sẽ nghe theo P'Joong ạ. Dunk nũng nịu có chút hờn dỗi nói.
   Hắn biết em chỉ vờ dỗi để hắn chiều theo em thôi. Nhưng lần này hắn kiên quyết hơn vì nếu hắn cứ cưng chiều em như vậy. Để em bỏ bữa sáng thì chắc chắn dạ dày em lại đau.
   - Vậy P'Joong giúp N'Dunk lấy thức ăn được không N'Dunk lười đi lắm. Dunk dùng đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn hắn nói.
   Chính là đôi mắt này đã làm cho Joong xiêu lòng, chút nghị lực cuối cùng của Joong liền biến mất khi nhìn vào nó. Joong cười xoa đầu em rồi nói.
   - Được. Tôi sẽ đi lấy đồ ăn sáng cho chúng ta em cứ ngồi đợi tôi. Hắn chọn 1 chỗ ngồi sau đó kéo ghế cho em ngồi xuống nói xong liền nhanh chóng đi lấy đồ ăn sáng cho cả 2.
   Lát sau hắn quay lại trên tay là 2 bát súp hắn biết em buồn ngủ nên đã chọn món dễ ăn và có thể ăn nhanh để còn về ngủ. Hắn đặt bát súp trước mặt em rồi nói.
   - Em xem món này hợp với em không? Hắn vừa nói tay vừa mút 1 muỗng súp đưa đến miệng em.
   Dunk chậm rãi há miệng nhận lấy muỗng súp mà hắn đút cho em rồi gật đầu ngại ngùng nói.
   - Món này hợp với N'Dunk ạ. Nhưng mà P'Joong có thể để N'Dunk tự ăn không? Dunk nói mà không biết phiến tai của mình đã đỏ lên từ khi nào.
   Hắn cũng biết em bé đang ngại ngùng nên cũng không ép em, không muốn em không thoải mái nên đã để em tự ăn hết phần súp còn lại. Hắn cũng nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình. Lâu lâu hắn có lén nhìn em xem em ăn uống như nào thấy em vẫn đang từ tốn thưởng thức bữa ăn vậy là mới an tâm.
   - P'Joong ơi. N'Dunk ăn xong rồi chúng ta về ngủ thêm được không N'Dunk vẫn buồn ngủ. Dunk ăn xong liền nũng nịu nói.
   - Được rồi. Vậy thì chúng ta về lại khách sạn ngủ tiếp nhé. Chiều nay,  chúng ta cũng bay về lại BangKok rồi. Tôi biết em vẫn còn nhiều nơi muốn đi chơi và tôi cũng có nhiều nơi muốn đưa em đi. Nhưng chúng ta hết thời gian ở đây rồi để lần sau tôi sẽ đưa em đi. Hắn nhẹ nhàng nói với em.
   Dunk đang buồn ngủ thì nghe hắn nói cả 2 sắp phải về lại BangKok nên có vẻ em hơi tỉnh táo 1 chút liền mở 2 mắt to tròn nhìn hắn nói.
   - Phải về rồi sao P'Joong. Tiếc nhỉ còn nhiều nơi N'Dunk chưa được đi. Dunk cúi đầu nhỏ giọng nói.
   - Ngoan nào. Lần sau nếu em thi tốt hoặc đến kỳ nghỉ dài hơn tôi sẽ đưa em đi tiếp chịu không? Hắn nói xong đưa tay nâng mặt em lên buộc em phải nhìn vào hắn.
   Em lúc này bị buộc nhìn vào mắt hắn, có chút gì đó vẫn làm em sợ và ngại ngùng nên em đành phải đồng ý với đề nghị của hắn mà không chút chần chừ hay đôi co.
   - Dạ được ạ. Vậy thì P'Joong ngoéo tay với N'Dunk đi. Xem như là hứa mà hứa rồi thì P'Joong không được nuốt lời đâu. Dunk vừa nói vừa giơ ngón tay út lên ngụ ý muốn Joong ngoéo tay như 1 sự cam kết.
   Hắn cũng đã quen với hành động này của em nên cũng chẳng có gì lạ lẫm. Hắn đáp lại em ngay sau đấy, hắn xoa đầu em nói tiếp.
   - Vậy bây giờ chúng ta về ngủ tiếp được chứ cậu chủ DunkDunk? Hắn lại trêu em.
   Dunk chỉ gật đầu xong cứ như vậy em đi trước anh theo sau cả 2 về lại khách ôm nhau ngủ 1 giấc đến trưa.

_________...<Tui là vạch ngăn cách>..._________

   - DunkDunk dậy thôi. Sắp trể giờ bay rồi. Joong thì thầm vào tai em nhỏ đang còn ngủ trên giường.
   - Ưm... Mấy giờ chúng ta phải bay ạ. Dunk ngáy ngủ hỏi hắn.
   - 12h30 chúng ta sẽ bay. Em dậy nổi không? Hắn từ tốn nói.
   - Vậy bây giờ là mấy giờ rồi P'Joong. Dunk vẫn hỏi với đôi mắt nhắm nghiền.
   - Vâng thưa cậu DunkDunk bây giờ là ơn 11h rồi. Hắn vẫn kiên nhẫn trả lời tất cả những câu hỏi của bé con.
   Lúc này Dunk khi nhận được câu trả lời của Joong liền bật dậy nhanh chóng phi thẳng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân thật nhanh. Joong bị hành động vội vã gấp gáp của em chỉ biết lắc đầu cười rồi nói vọng vào bên trong.
   - Không cần vội. Chúng ta còn thời gian mà, khách sạn gần sân bay nên sẽ không trể giờ bay đâu. Joong động viên Dunk.
   Joong ông nhận được sự đáp trả nào chỉ nghe tiếng xả nước. Chưa được 5 phút em đã quay trở lại nhìn Joong vẫn đang từ tốn sắp xếp hành lý em liền ngồi xuống bên cạnh rồi nói.
   - Sao P'Joong không để N'Dunk tự sắp xếp hành lý của mình. Lúc nào P'Joong cũng tranh làm hết mọi thứ như thế này làm N'Dunk bắt đầu thấy bản thân mình vô dụng rồi. Dunk ủ rũ nói.
   Cũng không biết cái đầu nhỏ Dunk trong đó có gì mà đôi lúc lại có mấy cái suy nghĩ tiêu cực thế. Joong nghe xong liền cốc vào cái đầu nhỏ của em 1 cái rồi nói.
   - Em đó. Sao toàn nghĩ những thứ gì không vậy hả? Nhớ cho kỹ với tôi em không bao giờ là vô dụng hết. Hiểu chưa. Hửm?... Joong nghiêm giọng nói.
   - Dạ. Hiểu rồi ạ. Dunk cười nói.
   - Được rồi nhanh chóng tắm rửa chuẩn bị xong rồi xuống sảnh khách sạn check in trả phòng rồi ra sân bay thôi. Còn ngồi đây nghĩ ngợi linh tinh thì chắc là trể thật đó. Joong nói hù dọa em 1 chút.
   Dunk nghe đến trể giờ bay là liền nhanh chóng gạt hết mấy suy nghĩ vu vơ đó đi ngay. Em bé nhanh chóng tắm rửa chuẩn bị thật nhanh để cùng hắn di chuyển đến sân bay.
  
_________...<Tui là vạch ngăn cách>..._________
   Sân bay BangSean...
   - Vẫn kịp check in nhỉ? Joong nhìn em rồi nói.
   - Dạ. May ghê nếu chậm 1 xíu nữa thì chắc đến tối chúng ta mới được lên máy bay đúng không ạ? Dunk hỏi hắn.
   - Đúng đó. Nhưng mà không vấn đề.  Nếu chẳng may trể giờ bay chuyến này thì tôi vẫn đổi chuyến bay khác cho chúng ta được mà. Joong an ủi em bé của hắn.
   - Như vậy thì phiền lắm. Lần sau N'Dunk hứa sẽ không như vậy nữa. N'Dunk sẽ không đòi ăn kem ở khách sạn nữa đâu ạ. Dunk nhìn cái kem trong tay nói.
  Hóa ra cả 2 sắp trể giờ bay dù đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi từ sớm. Bởi vì khi đến sảnh khách sạn đang check in thì mắt Dunk lại va phải chỗ bán kem, vậy nên Joong lại nuông chiều em mà mất hơn 10 phút ở đó để lựa xem nên mua loại nào. Đến khi nhìn lại đồng hồ thì mới vội vã chạy đến sân bay. Cả 2 được xem là 1 trong những vị hành khách cuối cùng check in.
   Khi cả 2 đã lên máy bay tìm được chỗ ngồi của mình thì cũng là lúc máy bay cất cánh. Bay được 1 lúc thì được phục vụ bữa trưa, Joong vì biết kiểu gì cũng không kịp ăn trước khi lên máy bay hắn sợ em đói nên đặt trước cho chắc.
   Ăn uống xong xuôi, cơn buồn ngủ lại bắt đầu xâm chiếm mèo con. Hắn cũng biết em dễ ăn, dễ ngủ. Vậy nên hắn cũng nhanh chóng cho em tự đầu vào vai mình để em có tư thế thoải mái nhất, và cứ như vậy bé con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
   Hắn nhìn bé con của mình với khuôn mặt đáng yêu, không hề có chút gì đề phòng cứ như vậy thở hơi thở đều đặn mà ngủ trên vai mình. Bất giác, hắn nở 1 nụ cười thật tươi trong vô thức sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
   Cả 2 lại cùng nhau mơ chung 1 giấc mơ tất cả những gì đẹp đẽ, vui vẻ nhất ở BangSean điều xuất hiện trong đó. Hắn mong rằng có thể quay lại đây lần nữa vào 1 dịp gần nhất và đương nhiên vẫn phải đi cùng em. BangSean tôi và em. 
-----+++------+++------+++-------
End chap đi biển nha mấy keo trở về cuộc sống hằng ngày. Mấy bà cùng chờ xem cuộc sống hằng ngày của 2 ẻm sẽ như nào nhá. Những gì ngọt ngào và đau thương đang chờ mấy bà á.
Sorry dạo này tôi bận nhưng mà tôi sẽ cố gắng up mấy bà đọc. Thêm cả dạo này flop quá nên cũng hơi nản. Sẽ cố gắng vực dậy tinh thần hihi😍.

[JoongDunk] H+ (ABO) HẸN ANH Ở LẦN YÊU KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ