Tự Mình Dối Mình

266 20 11
                                    

Luyện đến 4 giờ,thu dọn đồ đạc Lệ Quân và Ninh Tịnh tách ra về phòng, hẹn nhau 6 giờ sẽ tập hợp ở cổng chính ,về ký túc xá tắm rửa xong ,Lệ Quân nằm dài trên giường ,mở điện thoại vào wechat,tin nhắn gần nhất nhắn với lão thê biệt danh Lệ Quân đặt cho Vân Tiêu cách đây đã 2 ngày trước ,nội dung cũng không có gì ,chỉ là vài câu lão thê nhắc cô lịch trình của đoàn.

Soạn tin
-Vân Tiêu tối nay cùng đi dạo phố có được không?

Âm thanh tin nhắn , Vân Tiêu mở lên xem ,màn hình điện thoại hiển thị 1 tin nhắn mới từ lão phu ,đọc tin nhắn , Vân Tiêu rất nhanh đã trả lời.
-Được ,mấy giờ thì đi.

Lệ Quân đang chăm chú chờ đợi hồi âm ,nhìn dòng chữ đang soạn tin từ phía bên kia,nhận được tin nhắn , Lệ Quân liền đánh chữ gửi đi
-6 giờ chị đợi em ở cổng chính .

2 chữ "đã xem" xuất hiện,cuộc đối thoại cứ vậy mà kết thúc, Lệ Quân cũng không thúc giục thêm ,cô hiểu rõ Vân Tiêu , Vân Tiêu chưa từng thất hứa với ai chuyện gì dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Gần đây không ở đoàn luyện tập thì Vân Tiêu chỉ lẩn quẩn ở ký túc xá nghỉ ngơi.

Viên Tử thì lại rất bận ,công việc của cô ấy nhiều vô số kể,đến tối khuya mới trở về ký túc xá,về đến mệt lã người , Viên Tử nhanh chóng tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ,thấy Viên Tử mệt như vậy, Vân Tiêu sợ cô ấy lại vì mình mà phiền lòng nên chuyện gì cũng không nói.

Lâu lâu ra ngoài đi dạo ,hít thở không khí một chút cũng tốt,nói thì nói như vậy chứ thật ra là cô đang nhớ ,rất nhớ người nào đó,những yêu cầu của người kia trước giờ nếu như bản thân không phải vì quá bận chuyện công việc không thể đáp ứng thì còn lại cô đều đồng ý.

Đúng giờ Vân Tiêu đã đứng đợi ở cổng chính,không lâu sau Lệ Quân cùng Ninh Tịnh cùng nhau xuất hiện, Vân Tiêu rũ mắt,tâm trạng đang háo hức như bị một thứ gì đó rì xuống thật mạnh.

Lệ Quân từ lúc nhìn thấy Vân Tiêu tay đã giơ cao vẫy vẫy ,cười thật tươi mà đi đến, Vân Tiên cũng mỉm cười lấy lệ.

Ninh Tịnh nhìn thấy Vân Tiêu thì như bắt được vàng,ánh mắt sáng rỡ.
-Vân Tiêu cuối cùng cũng có cơ hội được đi dạo cùng em,thú thật với em từ lúc gặp em ở kỳ thi, chị đã luôn ngưỡng mộ em ,em thật sự rất giỏi a.

Vân tiêu nheo mắt cười ,e thẹn.
-chị quá khen ,em cũng không giỏi như vậy.

Ninh Tịnh ánh mắt long lanh tràn ngập sự ngưỡng mộ.
-Em chính là thật sự rất giỏi mà.

ban đầu Lệ Quân dẫn đầu đi phía trước cách hai người họ cả 5 bước chân ,lúc sau lại đổi thành Lệ Quân cùng Ninh Tịnh đi trước , Vân Tiêu bước theo phía sau,khoảng cách vừa đủ để Vân Tiêu nhìn rõ hai dáng người phía trước cười cười nói nói.

Vân Tiêu cảm thấy chạnh lòng, cô cứ ngỡ mình đã giữ được một vị trí trong lòng Lệ Quân, nhưng hình như không phải vậy,không có cô cũng không sao Lệ Quân vẫn còn nhiều người bên cạnh khiến chị ấy tươi cười , thoải mái, không chút ràng buộc, không chút lo lắng.

Suốt thời gian qua cô chỉ là đang tự lừa dối bản thân.

-chị ấy chỉ xem mày là em gái sẽ không thay đổi,ngày trước cũng vậy,bây giờ cũng vậy,sau này cũng vậy thôi,mau tỉnh lại đi Vân Tiêu, đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa.

Bước chân Vân Tiêu càng lúc càng chậm lại,dừng lại một hồi lâu mới bước tiếp.

Buổi dạo phố diễn ra khá suông sẻ , Vân Tiêu cùng nhau ăn quà vặt,cùng nhau chơi trò chơi bên đường cùng hai người họ,3 tiếng trôi qua ,9 giờ họ quay về ký túc xá ,đi ngang cửa hàng tiện lợi, Vân Tiêu muốn nói với 2 người phía trước .
-Em vào mua một ít đồ dùng,hai chị về trước đi ,không cần đợi em a.

Muốn nói cũng không được ,2 người họ đi nhanh quá ,lúc này đã bỏ lại cô ở phía sau,cứ thế Vân Tiêu đi vào cửa hàng tiện lợi chuyên tâm mua đồ,vả là tối qua Viên Tử nói muốn ăn thứ này thứ kia mà không có thời gian đi mua,đúng lúc đi ngang qua cửa hàng Vân Tiêu liền nhớ đến mà mua giúp cô bạn mình.

Lệ Quân cùng Ninh Tịnh luyên thuyên đủ thứ về đến cổng chính , Lệ Quân mới chợt nhớ mà quay đầu lại tìm Vân Tiêu, Lệ Quân hốt hoảng hỏi Ninh Tịnh.

-hửm người đâu ?không phải lúc nãy vẫn còn đang đi phía sau chúng ta sao?

-Mình không rõ nữa nhưng hình như lúc nãy em ấy ghé vào cửa hàng tiện lợi thì phải.

tim Lệ Quân bỗng nhiên thắt lại ,nó ngọ ngoạy khiến cô khó chịu ,nụ cười trên môi dần tắt đi ,rơi vào trầm mặc nói với Ninh Tịnh

-cậu về nghỉ ngơi đi, mình có việc đi trước đây.

nói rồi Lệ Quân vội vội vàng vàng quay đầu rời đi,không nói Ninh Tịnh cũng biết Lệ Quân là muốn đi đâu.

Lệ Quân đứng ngay ngắn trước cửa hàng chờ đợi, Vân Tiêu thanh toán xong mở cửa đi ra ,bóng lưng quen thuộc hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi ngạc nhiên .

-Chị sao chị lại ở đây.

Lệ Quân nhăn mài bực bội nhìn Vân Tiêu ,muốn nói gì đó rồi lại thôi,thả lỏng đôi mài trả lời.
-Chờ em.

tim Vân Tiêu gợn sóng,ngây ngốc không có phản ứng đứng yên tại chỗ.

-Về thôi,đưa đây chị xách phụ em.
- Không cần em có thể tự ...

Cô chưa nói dứt câu Lệ Quân  đã choàng tay giành lấy túi to nhất mà xách .

Suốt đoạn đường không một ai nói với ai một lời nào ,mãi cho đến khi từ giã nhau ở ngã rẽ về phòng, mới tạm biệt nhau, chúc một câu ngủ ngon với đối phương.

Hẹn Ước Từ Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ