Ghen

282 16 1
                                    


Hôm đó mọi người đang trong phòng hóa trang chuẩn bị biểu diễn,mọi người có mặt khá đầy đủ,chàng thiếu niên bước vào tay cầm theo một bó hoa,đi đến phía sau Vân Tiêu ngắm nhìn , Vân Tiêu đang trang điểm mắt nhìn vào gương liền thấy anh ta,ngạc nhiên có,vui mừng có

-Bá Viễn làm sao cậu vào được đây?

Chàng thiếu niên ánh mắt cưng chiều nhìn Vân Tiêu, tươi cười trả lời.

-Dùng chút quan hệ,tặng cậu.

Vân Tiêu  đón lấy hoa .

-Cảm ơn cậu,cậu đến xem mình biểu diễn sao?

Búng nhẹ trán Vân Tiêu.
-Cậu biết rồi còn hỏi.

Người nọ ngồi kế bên cạnh kẻ chân mài,bên tai nghe rõ câu chuyện bên kia trong lòng bức rức ,khó chịu,Lệ Quân trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ ích kỷ như bây giờ,người kia cùng người khác thân mật cô liền không vui.

Chàng trai rời đi, Vân Tiêu tiếp tục hóa trang,suốt cả buổi không nghe Lệ Quân  nói lấy nửa câu,cô thấy làm lạ .

-Hôm nay chị ấy bị làm sao vậy? không khỏe sao?

Bình thường Lệ Quân như chim vậy ríu rít bên tai cô,cô quay qua hỏi thăm.

-Lệ Quân chị đã ăn gì hay chưa?

Lửa trong lòng nhen nhóm từng cơn ,lại nhìn thấy ánh mắt ân cần quan tâm của Vân Tiêu,tự dưng Lệ Quân phát hỏa.

-Đã ăn hay chưa thì mặc kệ tôi,liên quan gì đến em.

Vân Tiêu bị người nọ nạt đến ngơ ra,người nọ lớn tiếng xong thì thấy vô cùng ân hận. Vân Tiêu im lặng liếc mắt nhìn người nọ một cái rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rời đi.

Chàng thanh niên về sau tìm đến Vân Tiêu  nhiều lần hơn,mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều quà ăn vặt, chia cho mọi người trong đoàn cùng ăn, Vân Tiêu đã giới thiệu qua đây là bạn của cô nên mọi người cũng khách khí nhận lấy quà ,dáng vẻ bận bịu của chàng trai khiến ai kia gai mắt,đợi chàng trai rảnh việc, Vân Tiêu cùng chàng trai đứng trước cửa phòng trò chuyện.

-Cậu mà còn mang đồ tới nữa,thì mình sẽ từ mặt cậu đó nha.

Chàng trai xoa đầu Vân Tiêu,ra vẻ tội nghiệp.

-Đừng mà ,đại tiểu thư của tôi, mình nghe cậu là được phải không.

Lệ Quân cầm lấy túi xách hậm hực bước đi ,đứng trước mặt hai người họ mặt lạnh như băng ,giọng nói cũng lạnh như vậy .

-Làm ơn tránh đường để tôi đi.

Vân Tiêu né qua một bên ,đợi Lệ Quân đi rồi Vân Tiêu mắng thầm.

-Cái con người này rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Hôm đó đợi mọi người về hết , Lệ Quân tìm đến phòng làm việc của Mao lão sư,gõ cửa ,bước vào , Mao lão sư ngước mắt lên nhìn .

-Là Quân Quân sao,em ngồi uống trà đợi cô một lát nha.

Cặm cụi đánh bàn phím hoàn thành nốt công việc còn dang dở , Lệ Quân  cúi đầu hai tay nắm chặt thành đấm đặt trên đùi.

Hẹn Ước Từ Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ