Em Không Cần

201 14 0
                                    


Thời gian công tác của Ninh Tịnh kết thúc,hôm tiễn cô ra xe Vân Tiêu cũng có mặt.

giữa năm 2016 đến tháng 6 năm 2017.

Thoáng chốc đã vào mùa mưa ,ngoại trừ mùa mưa sẽ giúp chứng rối loạn giấc ngủ của Lệ Quân khá hơn một chút thì đối với một diễn viên hát kịch mà nói ,mùa mưa thật sự rất mệt,phải giữ ấm thật tốt ,tuyệt đối không được dầm mưa, không được uống đá,uống nước ấm giữ nhiệt,bảo vệ cổ họng.

mùa mưa di chuyển khó khăn cả cho nghệ sĩ lẫn khán giả ,có thể nói đây là thời gian nghỉ ngơi đi,bình thường suất diễn trong 1 tháng sẽ rơi vào tầm 10-15 suất thì mùa này sẽ giảm đi 3-5 suất diễn, những sự kiện,lễ hội ngoài trời Mao lão sư đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Không phải diễn sân khấu, các nghệ sĩ vẫn phải ngày ngày tập hợp đến phòng tập của đoàn luyện tập .

Một buổi sáng như mọi khi Lệ Quân từ sớm đã đến phòng luyện ,ngoài trời bất đầu đổ mưa,lất phất từng hạt nhỏ ,mỗi lúc mưa càng nặng hạt,người mang áo mưa, người cầm theo ô ,tóp người bận bịu chỉnh trang quần áo, phơi áo mưa,cất gọn ô ,ra ra vào vào đại sảnh.

Nhân lúc các lão sư khác chưa tới Lệ quân tranh thủ nấu vội ly mỳ ăn liền ,vừa ăn vừa hóng chuyện.

Tạ Thiển bĩu môi than vãn
-mùa mưa phiền quá đi mất,cậu xem này quần áo của mình xém nữa là ướt hết.

Hạ Nghệ Dịch xoay người Tạ Thiển lại tỉ mỉ quan sát,nheo mắt cười.
- Còn tốt, không sao, không bị ướt.

Phòng tập cách đại sảnh không xa, toàn bộ thiết kế cửa phòng tập lại là kính trong ,từ trong hay ngoài đều có thể dễ dàng nhìn thấy mọi hoạt động từ phía còn lại.

Lệ Quân ăn xong ,dọn dẹp, chuẩn bị ôn lại vài động tác ,ngó quanh ,ngước nhìn đồng hồ .
-hôm nay trễ như vậy , Vân Tiêu sao vẫn chưa đến.

Lệ Quân cũng không biết bản thân đã hình thành thói quen này khi nào ,chỉ là mỗi khi không nhìn thấy Vân Tiêu  trong lòng cô liền bức rức,không yên, phải tìm đến khi nào nhìn thấy người mới thôi.

gần đây Lệ Quân mới phát giác được điều này, chính là lúc diễn ở sân khấu mấy hôm trước ,rõ ràng là Vân Tiêu đang đứng kế bên cạnh cô cùng nhau chào khán giả, Lệ Quân tươi cười vẫy tay chào khán giả không quá 10 giây quay qua đã không thấy Vân Tiêu đâu ,cô đảo đầu liên tục tìm kiếm,lúc đó trong lòng cô thực sự rất muốn tìm mau chóng tìm thấy Vân Tiêu.

tìm thấy rồi, Lệ Quân thở phào một hơi.Vân Tiêu là đang lui ra phía sau cùng các sư muội trò chuyện .

Lệ Quân tự thấy bản thân mình có chút buồn cười, Vân Tiêu cũng không phải trẻ con, sẽ không đi lạc ,cớ sao cô cứ muốn tìm kiếm ,nhất định để Vân Tiêu bên cạnh mới an tâm,cảm giác lo sợ dâng trào,linh cảm cho Lệ Quân biết rằng cô sắp phải mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Đúng lúc Trương Á Châu lão sư cùng Mạch Mạch che ô đi đến, chưa kịp gấp ô lại,Lệ Quân liền mượn lấy chiếc ô của Trương Á Châu lão sư, Trương Á Châu lão sư vẫn chưa nói được câu nào ,người đã cùng ô đi mất.

tối qua Viên Tử bị cảm , Vân Tiêu thúc trực chăm sóc ,sáng ra Vân Tiêu nấu cháo , đưa thuốc cho Viên Tử uống, để Viên Tử  vào giấc ngủ rồi cô mới bắt đầu chuẩn bị cho bản thân.

ra khỏi ký túc xá trời đang mưa, vốn định quay lại phòng lấy ô ,lại sợ âm thanh mở cửa sẽ khiến cho Viên Tử thức giấc, liền thôi,cô ngồi lên hàng ghế đợi mưa nhỏ lại một chút rồi sẽ chạy đi đến phòng tập.

-ướt đồ một chút cũng không sao ,đến phòng luyện thì thay đỡ bộ đồ khác khô là được.

20 phút trôi qua mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ đi, Vân Tiêu thở dài

-thôi đành vậy đợi thêm 10 phút nữa không được thì cô sẽ về quay trở lại phòng ,nghỉ buổi sáng ,buổi chiều sẽ đến luyện.

như vậy cũng tốt ,để Viên Tử ở nhà một mình cô cũng không an tâm.

lại 10 phút trôi qua so với lúc nãy thì hạt mưa đã nhẹ hơn phần nào, Vân Tiêu do dự nên đi hay là không.

trong màn mưa Lệ Quân cất bước nhanh về phía vân tiêu đang ngồi.gấp ô lại đi đến gần ,cả ống quần bị ướt cô cũng không phát hiện.

Vân Tiêu lập tức nhăn đôi mài.
Lệ Quân chưa kịp lên tiếng,Vân Tiêu đã nói trước.
-Lệ Quân chị đang làm cái gì vậy ?

Lệ Quân biết Vân Tiêu giận rồi,mỗi khi tức giận Vân Tiêu đều dùng ngữ khí này mà nói chuyện với cô .

Lệ Quân ngây ngốc chỉ biết nhìn Vân Tiêu cười trừ ,bản thân cô ,cô còn không rõ thì biết trả lời Vân Tiêu thế nào.

không đợi Lệ Quân. Vân Tiêu hướng về phía đại sảnh mà bước đi,Lệ quân nhanh chóng bung ô đuổi theo,hai người 1 ô ,vốn dĩ chiếc ô có thể che đủ cho cả hai ,nhưng Lệ Quân cầm ô nghiêng về phía Vân Tiêu nhiều hơn,cho nên bả vai cô dính mưa , Vân Tiêu cảm nhận được tuyệt nhiên câu lấy tay Lệ Quân kéo sát vào mình , Lệ Quân ngoan ngoãn phối hợp ,nhịp nhàng bước theo bước chân của Vân Tiêu.

Khi cả hai đến phòng luyện,thay đồ luyện tập, Vân Tiêu đang chỉnh lại quần áo , Lệ Quân đi đến phía sau ,tự nhiên dùng khăn lau tóc ướt cho Vân Tiêu.

đang cúi đầu loay hoay buộc lại dây áo ở eo,cảm nhận được có người nắm lấy tóc mình,cô cứ nghĩ có một vị lão sư nào đó nghịch tóc trêu ghẹo cô.
ngước mắt nhìn lên,4 mắt chạm nhau Lệ Quân dừng lại một chút rồi tiếp tục một tay cầm khăn một tay cầm tóc Vân Tiêu nhẹ nhàng lau.

Vân tiêu nắm chặt sợi dây trong tay,nhìn thẳng vào mắt Lệ Quân mà hỏi.
- Lệ Quân tại sao chị lại đối tốt với em như vậy?
Lệ Quân cong môi cười mỉm.
-Em nói gì vậy,chẳng phải trước giờ chúng ta đều như thế này hay sao?

Vân Tiêu thừa biết câu trả lời của Lệ Quân sẽ không phải là câu trả lời mà cô ao ước,nhưng cô lại cố chấp, biết rồi còn cố hỏi ,lòng đã đau nay còn đau thêm.

Vân Tiêu hất tay Lệ Quân ra khỏi tóc mình .
-Em không cần,chị tự đi mà lau cho chị.

Vân Tiêu rời đi ,bắt đầu cùng các lão sư khác luyện tập.Lệ  Quân lau sơ người rồi cũng vào luyện cùng .

Buổi chiều Viên Tử mang ô đến đón Vân Tiêu , Thái Minh cùng Lệ Quân che ô về ký túc xá.

Buổi chiều Viên Tử mang ô đến đón Vân Tiêu , Thái Minh cùng Lệ Quân che ô về ký túc xá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hẹn Ước Từ Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ