"F**k, f**k, f**k you."
"F**k. Đéo biết chơi à?"
"F**k."
Lee Min Hyeong bị đánh thức bởi những âm thanh hú hét và những tiếng chửi tục tĩu giữa đêm khuya.
CMN có để cho người ta ngủ không hả?
Cái mỏ của Moon Hyeon Jun hoạt động hết công suất, một bên cảm ơn donate, một bên chửi muốn bay cái đầu mấy thằng gà tạ team.
"Đệt mợ. Đùa bố mày à? Gà vãi."
"Cắm bàn phím vào đi mấy thằng ngu này."
XXX đã donate cho bạn 100 bóng.
[Thao tác nét căng luôn. Cơ mà ai đang đứng ở đằng sau bé zị?]
"Cảm ơn nhé ạ." Moon Hyeon Jun chẳng thèm quay lại, mắt chăm chú nhìn vào màn hình game, "Làm gì có ai chứ, đừng có lừa em."
Mie. Con hàng nào ngu tới mức đi dọa một con yêu quái cao cấp hàng thật giá thật như cậu chứ?
Cậu nuốt đầu nó cái một hà.
[Thật đó bé ơi]
[Bóng to thù lù luôn]
[Bé ơi thật sự, quay lại đi em]
[Ê sợ sợ nha bà ơi]
[Tôi cũng sợ. Bộ ẻm không thấy hả?]
.
.
.Sau pha combat mãn nhãn, Moon Hyeon Jun lúc này mới lướt qua kênh chat một lượt: "Nè, mọi người sao thế? Đằng sau em thật sự không có.... ĐỆT ĐỆT ĐỆT!!!"
Moon Hyeon Jun vừa quay lại, đập vào mắt là một bóng đen to lớn đứng lừng lững phía sau.
Như mèo gặp dưa leo.
Giây trước cậu còn ngồi hiên ngang trước 10 ngàn người xem, giây sau đã văng khỏi khung hình.
CMN. Yêu đan của cậu suýt chút nữa thì phọt ra ngoài luôn rồi biết không hả?
"F**k. Cậu định hù chết tôi hả?!!"
"Sao cậu tự tiện vào phòng tôi? Phải gõ cửa chứ?"
Lee Min Hyeong đằng đằng sát khí nhìn thứ yêu quái mất nết trước mặt.
Nó còn mặt mũi mà lên giọng cáo trạng hắn trước cơ đấy.
"Tôi? Hù chết cậu? Haha.." Lee Min Hyeong tức đến bật cười, "VẬY CHẮC TÔI KHÔNG BỊ HÙ CHẾT VÌ CÁI MIỆNG CỨ MỞ RA LÀ VI PHẠM TIÊU CHUẨN CỘNG ĐỒNG CỦA CẬU HA?? NỬA ĐÊM NỬA HÔM CÓ ĐỂ CHO AI NGỦ KHÔNG HẢ?"
Mỗi ngày làm quần quật như trâu, sáng ra dậy sớm hơn gà, những tưởng chuyển tới ven đô thì đời bình yên nhưng đéo, số chó thế nào mà hắn gặp ngay một tên miệng vừa tiện vừa to như phát thanh thế này chứ.
Lúc này Moon Hyeon Jun mới nhớ ra, căn nhà hiện giờ không phải chỉ có một mình cậu độc chiếm.
Ầy, áy náy ghê.
"T..tui xin lỗi nha." Moon Hyeon Jun cúi gằm mặt, hai cái tay e dè bắt chéo trước người, trông ngoan cực, "Tui quên mất là nhà còn có cậu nữa TT_TT, thiệt ó, tui không hề cố ý đâu."
Đầu nấm ngoan xinh yêu, khóe miệng hơi trề xuống, vừa cúi đầu vừa ngước hai con mắt long lanh nhìn hắn, lại còn chơi xấu dùng cái giọng nhõng nhẽo.
Đệt mợ Lee Min Hyeong, sao mày cứ bị mấy thứ dễ thương thao túng vậy?
Thiệt tình...
"Cậu... Liệu liệu mà bớt cái mồm." Hắn thở hắt ra một hơi, đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại, coi như Lee Min Hyeong hắn làm phước tha cho con yêu quái này một mạng vậy.
Nhưng có vẻ con yêu quái này thuộc dạng thú ăn cỏ, quát một câu mà đã cum cúp cụp đuôi, coi bộ cũng dễ bảo dễ nạt.
Moon Hyeon Jun gật đầu lia lịa, tay còn làm động tác kéo khóa miệng, ra vẻ cam đam sẽ không phát ra bất cứ âm thanh nào phá bĩnh giấc ngủ của hắn nữa.
Lee Min Hyeong lúc này mới chịu về phòng, trước khi đóng cửa còn bắn thêm một ánh mắt cảnh cáo đầy sắc lạnh.
Moon Hyeon Jun cười giả lả vẫy tay với hắn, trong lòng khóc không ra nước mắt.
Làm yêu khó lắm đâu phải chuyện đùa, đã phải nai lưng kiếm tiền nuôi thân thì chớ, còn bị loài người bắt nạt.
Yêu quyền ở đâu!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guon] Yêu quái! Yêu quá!
FanfictionLee Min Hyeong bất đắc dĩ chung sống cùng một con yêu quái. Nhưng yêu quái đáng yêu quá thì phải làm sao??