8. Không bỏ đâu

1.2K 180 10
                                    

Lee Min Hyeong nén cười nhìn nhóc yêu quái đang run lên bần bật trong lòng mình.

Chậc, nhát gan muốn chết.

"Sao? Tiểu yêu quái lòi đuôi rồi, không có gì để nói à? Hử?" Hắn cố tình đè thấp giọng, rủ rỉ rù rì bên tai Moon Hyeon Jun. Thanh âm đạm nhiên, không nghe ra là đang giận hay không.

Moon Hyeon Jun con mắt đỏ hoe ngước lên nhìn bạn trai mà rất có thể sẽ rất nhanh không phải bạn trai nữa.

Ryu Min Seok bảo người và yêu khác biệt, con người luôn sợ hãi những thứ bị gán mác "yêu" như tụi cậu. Nếu chuyện cậu là yêu quái bị bại lộ, không những có thể mất bạn trai, mà còn bị đem bắt đi làm vật thí nghiệm cũng nên.

"Đừng.. bắt tôi đi làm vật thí nghiệm... được không? T-tui không ăn thịt ai đâu mà~~~" Âm cuối hơi biến điệu, dường như có thể òa lên khóc bất cứ lúc nào.

"Ổ?"

"T-thật đấy." Cậu trai cao lớn rúm ró trông đến tội nghiệp, ngón tay trắng nõn túm chặt vạt áo của Lee Min Hyeong.

Moon Hyeon Jun len lén liếc nhìn, càng lúc càng sợ hãi.

Sao Lee Min Hyeong chả nói gì hết thế?

Là... là muốn đem cậu 'bán' đi thật à?

Hành động sau đó của Lee Min Hyeong càng khiến cậu hoảng hồn hơn. Hắn im lặng gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi vạt áo, một tay đỡ eo một tay vòng dưới chân, cứ như muốn tách cậu ra khỏi người hắn vậy.

"Min Hyeong, Min Hyeong, không muốn đâu____"

Một cậu trai to lớn ôm một cậu trai to lớn khác đang òa khóc ngồi giữa quán ăn quả thực rất hấp dẫn ánh mắt của người qua đường. Lee Min Hyeong nhìn bộ dáng nhóc yêu quái như có dấu hiệu khóc không kiểm soát được thì nhanh chóng dỗ dành.

Thật là, trêu hơi quá đà mất rồi.

"Không khóc, không khóc. Min Hyeong không phải định bán Hyeon Jun đâu. Hyeon Junie của chúng ta đáng yêu như vậy mà." Hắn lần nữa ôm người vào lòng, vỗ vỗ đầu cậu như dỗ trẻ con, "Nhưng tối nay Hyeon Junie chưa ăn cơm, chúng ta ăn cơm trước đã, nhé?"

Lúc này tới lượt Moon Hyeon Jun im lặng. Mặc dù nước mắt nước mũi tèm lem nhưng cậu một mực nhìn hắn chằm chằm, ngón tay nhất quyết túm chặt áo hắn không buông. Dỗ thế nào cũng không được.

"Thật sự, không bán Hyeon Jun, cũng không chạy mất." Hắn hết cách rồi, "Vậy, Hyeon Jun ngồi bên ngoài nhé? Như thế thì tôi sẽ không chạy được."

Moon Hyeon Jun nghiêm túc nhìn hắn hồi lâu, gật đầu.

So với bị tóm đi làm vật thí nghiệm, cậu càng sợ hắn chạy mất.

Chạy rồi, cậu tìm đâu ra bạn trai nữa đây?

Lee Min Hyeong như thường chăm bón đồ ăn cho cậu tận răng. Moon Hyeon Jun thì ngược lại, một bữa này cậu còn chẳng biết mình ăn cái gì. Bạn trai đưa đồ ăn tới thì cậu há miệng, hai tay ghim chặt vạt áo của Lee Min Hyeong, sợ mình lỏng tay một chút thôi là hắn biến mất ngay vậy.

Ngay cả trên đường về Moon Hyeon Jun bám hắn không rời một giây, chắc chỉ thiếu nước đập dẹt dát mỏng hắn bỏ vào túi nữa thôi.

Nhóc yêu quái quá dính người hành động có hơi bất tiện, nhưng thật ra trong lòng Lee Min Hyeong vui gần chết.

So với việc bại lộ bí mật, dường như cậu càng sợ hắn không cần cậu nữa.

Rốt cuộc hai người cũng có thể yên vị trên sofa, ờm, để nói chuyện.

"Tôi cần nói rõ với em điều này." Lee Min Hyeong mở lời trước, cố nín cười trước cặp mắt rất chi là đề phòng của ai kia.

Moon Hyeon Jun gật đầu, nhưng vẫn cò kè mặc cả trước lấy lợi thế: "N-nhưng mà, không cho phép chia tay... đâu đấy."

"Ngốc quá." Lee Min Hyeong xoa đầu nhóc yêu quái, "Điều tôi muốn nói là tôi biết em là yêu quái từ ngày đầu tiên chuyển tới đây rồi."

"Sao, sao anh biết được?" Moon Hyeon Jun trợn tròn con mắt.

"Ừm... tôi có thể cảm nhận được những thứ không-phải-con-người. Lúc gặp em, thật ra tôi có hơi sợ, lỡ em là một con ác thú, nửa đêm nửa hôm hiện hình ăn thịt tôi thì___"

"Tôi___ tôi không ăn thịt người đâu. Thật đấy." Moon Hyeon Jun nghe tới đó thì bật dậy thanh minh. Cậu thực sự là một công dân 3 tốt nhận được bằng khen của Hội Cứu Viện & Bảo Hộ Yêu đấy.

"Nào, em phải nghe tôi nói hết đã chứ." Lee Min Hyeong kéo cậu ngồi lên đùi mình, "Ban đầu quả thực tôi có hơi sợ với không thích em lắm." Nhận được ánh mắt không thể tin được của ai kia hắn bật cười, "Thì lúc đó chúng ta đâu có quen thân, em còn phá bĩnh giấc ngủ của tôi, sao tôi có thiện cảm ngay được." Lee Min Hyeong hôn lên mái tóc mềm mại, " Nhưng sau đó tôi nhận ra, nhóc yêu quái này sao mà yêu quá. Giọng điệu khi làm nũng với tôi, hành động hậu đậu ngốc nghếch, vẻ mặt đáng thương khi phạm lỗi, tất cả đều đáng yêu không chịu nổi. Hại tôi cả ngày cứ như người mất hồn vì nghĩ về em. Còn em thì sao? Em có giống như tôi không? Cũng nhớ tới tôi? Muốn ở cạnh tôi?"

Có nhớ hắn, có muốn ở bên hắn không?

Mỗi ngày đợi hắn về ăn cơm chung. Lên livestream mười câu thì chín câu nhắc về hắn. Thấy đồ tốt thì muốn mua cả cho hắn dùng. Thích nhìn dáng vẻ hắn tập trung khi làm bánh. Thích hắn mỗi khi ôm chặt lấy cậu, làm những hành động thân mật mà chỉ người yêu mới được làm.

Như vậy thì có được tính không?

"Có." Moon Hyeon Jun đổi tư thế, hai chân quoawsp eo hắn, khuôn mặt nóng bừng dụi lên vai hắn, "Nhớ Min Hyeong. Muốn ở cạnh Min Hyeong. Mỗi ngày."

"Bé ngoan trả lời đúng rồi." Lee Min Hyeong đào Moon Hyeon Jun đang vùi đầy trong lòng mình dậy, hôn lên môi cậu, "Chúng ta là người yêu mà. Cho dù Hyeon Jun là ai thì vẫn là bạn trai của Lee Min Hyeong. Nên Hyeon Junie không cần sợ, tôi sẽ không đi đâu hết, không bỏ Hyeon Junie đâu. Ngược lại Hyeon Junie cũng không thể bỏ rơi tôi đâu đấy."

"Ừm ừm. Không bỏ đâu." Moon Hyeon Jun ôm cổ hắn, hôn đáp trả.

Có người yêu vừa đẹp trai, biết chăm sóc mình, cho mình ăn ngon, còn cho mình tiền tiêu vặt, ngu mới bỏ.

~~~ Hoàn chính truyện ~~~



Vài lời:

Cuối cùng thì bộ truyện ngắn của em gấu và bé hổ của ẻm cũng đã tới hồi kết. Mặc dù vẫn còn rất nhiều thiếu sót nhưng vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ.

Chính truyện đã kết thúc, nhưng hãy mong chờ phiên ngoại phía sau nhé ^^

[Guon] Yêu quái! Yêu quá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ