Sau khi Kim Mẫn Khuê vào đoàn, Từ Minh Hạo cũng trở nên bận rộn.
Càng đến gần cuối năm, lịch trình của các nghệ sĩ dưới trướng Mạn Thanh càng dày đặc.
Cả công ty bận đến mức chân không chạm đất, các loại thiệp mời tiệc tùng lộn xộn cũng chất đống.
Sầm Bí đã sàng lọc rất nhiều lần nhưng vẫn có những lời mời không thể từ chối, hơn nữa vài dự án điện ảnh truyền hình còn đang tới thời điểm mấu chốt.
Gần như ngày nào cứ về đến nhà là Từ Minh Hạo lăn ra ngủ, chuông điện thoại còn kêu sớm hơn cả báo thức, bởi vậy anh quên mất luôn lịch trình cố định hàng tháng tới bệnh viện An Định.
Mãi đến khi chuyên gia tâm lý Tô Dĩnh Thu gọi điện tới, anh mới giật mình nhớ ra tháng này mình chưa có tới chỗ của Tô Dĩnh Thu.
Sau khi nhận được cuộc gọi, Từ Minh Hạo mới dành thời gian để hoàn thành lịch trình cố định đã lên cho mỗi tháng.
"Gần đây nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều, mùa đông sắp đến rồi." Tô Dĩnh Thu nói, "Dạo này cậu có khỏe không?"
Đối với chuyên gia tâm lý, Từ Minh Hạo là một bệnh nhân rất cứng đầu.
Bởi anh rất không muốn tiết lộ cảm xúc chân thật trong lòng mình, càng không muốn bàn tán về mọi thứ của mình.
Mặc dù Tô Dĩnh Thu luôn tự tin vào năng lực chuyên môn của bản thân, nhưng khi đối mặt với cô Từ Minh Hạo cũng hay tỏ ra bất lực.
Cô biết trong lòng Từ Minh Hạo có gông cùm nặng nề, nhưng Từ Minh Hạo chưa bao giờ có ý định tháo bỏ, cũng không tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác.
Chẳng qua sau mấy năm quen nhau, Tô Dĩnh Thu vẫn hiểu khái quát được về tình trạng của Từ Minh Hạo.
Mỗi năm cứ đến mùa thu đông, tâm trạng của Từ Minh Hạo lại trở nên sa sút, hơn nữa thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo càng khiến bệnh ở chân của anh trở nặng hơn.
Trạng thái cuối thu đầu đông rất tồi tệ.
Tuy bề ngoài nhìn không ra, nhưng trong mắt người khác Từ Minh Hạo luôn là một CEO khôn ngoan và có năng lực của Mạn Thanh, chỉ khi liều lượng thuốc không ngừng gia tăng, trị liệu tâm lý mỗi tháng một lần biến thành một tháng hai lần mới thấy bệnh của anh đang nặng tới mức nào.
"Dạo này cậu với vị kia không ở chung sao?" Tô Dĩnh Thu hỏi.
Cô biết Từ Minh Hạo sống với một người, cũng từng hỏi đó có phải là người yêu của anh không, nhưng Từ Minh Hạo chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời khẳng định.
Tuy Từ Minh Hạo không đề cập đến quá nhiều nhưng từ trạng thái khi nói chuyện của Từ Minh Hạo, Tô Dĩnh Thu cũng biết vào thời điểm này trong năm nếu có người kia bên cạnh thì tình trạng của Từ Minh Hạo sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất là sẽ không phải ỷ lại vào thuốc men quá thường xuyên để kiềm chế cảm xúc tiêu cực của mình, nhưng xét theo tần suất uống thuốc gần đây của Từ Minh Hạo, có vẻ như mùa thu năm nay người kia không ở cạnh anh.
"Dạo này cậu ấy có việc, chúng tôi không gặp nhau nhiều." Nhắc đến Kim Mẫn Khuê, tâm trạng của Từ Minh Hạo thả lỏng hơn chút.
"Vậy hai người có gọi điện thoại không?" Tô Dĩnh Thu cảm thấy mối quan hệ giữa Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê quá kỳ cục, nếu là quan hệ tình lữ bình thường thì không đủ thân mật.
Cô chưa một lần gặp người sống chung chỉ qua lời tường thuật kia của Từ Minh Hạo, thậm chí Từ Minh Hạo còn không nhắc đến tên của người ấy, chỉ mơ hồ dùng "cậu ấy" thay thế.
Nhưng nếu không đủ thân mật, dường như người kia lại có vẻ rất quan trọng đối với Từ Minh Hạo, thậm chí có thể ảnh hưởng đến trạng thái của anh vào mùa thu.
Từ Minh Hạo lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
GYUHAO_ Chuyển ver _LIỆU PHÁP KHAY CÁT
Fanfiction**Liệu pháp khay cát (Trò chơi trên cát) thường được sử dụng cho những người đã trải qua một sự việc tổn thương như lạm dụng hay một tai nạn thảm khốc. Liệu pháp sử dụng cát, nước và nhiều loại tiểu cảnh khác nhau để tạo ra những câu chuyện thể hiện...