Chương 6

59 12 0
                                    

Một ngày sau hôm gặp Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê quay trở lại làm việc.
Lúc hắn rời đi vẫn còn rất sớm, trời chưa sáng hẳn, chỉ có chút ánh ban mai lọt vào qua khe hở trên rèm cửa.

Từ Minh Hạo vẫn đang ngủ, khuôn mặt vùi vào giữa gối với chăn bông, ánh sáng lờ mờ không thể nhìn rõ nét mặt và biểu cảm, hơi thở đều đặn mà kéo dài.

Dường như rất hiếm khi Từ Minh Hạo ngủ được an ổn như vậy, nhất là vào mùa đông.

Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng đứng dậy, hắn không bật đèn, chân trần dẫm lên sàn rời khỏi phòng ngủ, lúc mở cửa lại nghe thấy Từ Minh Hạo trên giường trở mình.

Hắn đứng lại một lát nhưng không nghe thấy gì nữa, dường như Từ Minh Hạo lại chìm vào giấc ngủ sâu.


Kim Mẫn Khuê cẩn thận đóng cửa lại, xuống lầu mới gọi điện cho trợ lý Tề Thụy, bảo cậu ta tới đón mình.


Tề Thụy đã chuẩn bị sẵn hành lý cho Kim Mẫn Khuê, lúc Kim Mẫn Khuê gọi tới thì cậu ta đang ở trên đường.


Tề Thụy là trợ lý sinh hoạt đã gắn bó với Kim Mẫn Khuê từ khi ra mắt, người do Từ Minh Hạo lựa chọn.

Ưu điểm lớn nhất chính là kiệm lời, biết cái gì nói, cái gì không nên nói.


Tề Thụy yên lặng lái xe suốt quãng đường, trong lúc chờ đèn xanh, Kim Mẫn Khuê ngồi ở ghế sau nhìn cái gáy Tề Thụy, đột nhiên hỏi:"Cậu nghỉ phép xong rồi à?"

Một đoạn thời gian trước Tề Thụy xin nghỉ, nghỉ rất dài, tới cả khi Kim Mẫn Khuê bắt đầu quay phim mới thì cũng đều dùng trợ lý tạm thời do Triệu Sở thuê.

Mãi đến hai hôm nay cậu ta mới quay lại, chuẩn bị tiến vào đoàn làm phim với Kim Mẫn Khuê.
"Nghỉ xong rồi ạ."


"Cậu xin nghỉ là do sức khỏe không tốt hay do stress quá?" Kim Mẫn Khuê hỏi như một ông chủ quan tâm đến nhân viên của mình.
Tề Thụy do dự một lúc mới trả lời, "Ở nhà có chút việc."

Kim Mẫn Khuê thoáng nhìn vẻ mặt né tránh của Tề Thụy trong gương chiếu hậu, hỏi: "Lúc trước, chuyện anh tiếp xúc với những công ty khác, là cậu nói với sếp Từ à?"


Cả người tề Thụy cứng đờ, lắp bắp nói: "Anh Kim, không phải em...!Tự nhiên sếp Từ hỏi...!em...em..."


Thực ra Kim Mẫn Khuê biết thừa Tề Thụy luôn báo cáo động tĩnh của hắn với Triệu Sở và Từ Minh Hạo ấy cũng là chuyện đương nhiên, quản lý và ông chủ hoàn toàn được biết tất cả mọi thứ về nghệ sĩ.

Huống chi Kim Mẫn Khuê ra mắt sớm, khó trách gặp phải một ít phiền toái, Tề Thụy làm vậy cũng có thể giúp Từ Minh Hạo giải quyết kịp thời cho Kim Mẫn Khuê.


Nhưng bây giờ Kim Mẫn Khuê không còn là một ngôi sao nhỏ ngoài Từ Minh Hạo ra thì chẳng còn chỗ dựa nữa, không ít hành vi của Tề Thụy nay đã trở nên rườm rà vô nghĩa.


Tề Thụy là một trợ lý tốt, ngoài việc biết cái gì nói được, cậu ta còn biết cái gì Kim Mẫn Khuê không nói được.
"Em xin lỗi, anh Kim." Tề Thụy nói nhỏ.

Chuyện Kim Mẫn Khuê liên lệ với những công ty khác trước khi hợp đồng hết hạn đúng là Tề Thụy nói với Từ Minh Hạo.

Trong lần Kim Mẫn Khuê gặp Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo hỏi cậu ta về lịch trình gần nhất của hắn, Tề Thụy tiết lộ tin tức rằng có lẽ Kim Mẫn Khuê không muốn gia hạn hợp đồng với Mạn Thanh nữa.

Nhưng cậu đã đi theo Kim Mẫn Khuê nhiều năm như vậy, không thể tránh khỏi cảm giác có chút áy náy, thế nên đã xin nghỉ phép một thời gian dài, đợi đến khi Kim Mẫn Khuê ký tiếp hợp đồng với Mạn Thanh mới dám quay trở lại.

Vốn nghĩ là Kim Mẫn Khuê không để ý nữa, nhưng hắn vẫn hỏi.
"Đèn xanh sáng rồi," Kim Mẫn Khuê thản nhiên nhắc nhở Tề Thụy, "Đừng để lỡ chuyến bay."
Lúc Kim Mẫn Khuê trở lại đoàn phim thì trời đã xế chiều.

Hắn vừa vào đến hậu trường đã thấy Quản Đồng đang tranh chấp gì đó với một thanh niên – cũng không hẳn là tranh chấp, chẳng qua là người nọ cứ ngoan cố đi theo sau Quản Đồng, vẻ mặt Quản Đồng có hơi mất kiên nhẫn, muốn kéo dài khoảng cách với cậu ta.
Kim Mẫn Khuê đến gần.

Nghe thấy thanh niên gọi Quản Đồng là "anh", hắn nói đùa: "Sao không nghe nói anh có em trai."
Kim Mẫn Khuê đánh giá cậu thanh niên đang dây dưa với Quản Đồng.


Chắc cũng tầm hai mươi tuổi, tóc dài búi loạn sau đầu, cằm lún phún râu.

Khuôn mặt hơi hốc hác, trên người khoác một chiếc áo gió dài dính vài vệt màu lạ, ba lô sau lưng vừa cồng kềnh vừa căng chặt, cả người vấn vương hơi thở văn nghệ sĩ phóng túng.

Mặc dù hiện tại cuộc sống của Quản Đồng khá lành mạnh, nhưng sai lầm nào mà chẳng có nghiệp quật.

Trước đây thỉnh thoảng Kim Mẫn Khuê cũng bắt gặp mấy bông hoa đào thối của Quản Đồng, hắn thầm nghĩ chắc lần này cũng vậy thôi, mình tiện tay thì giải vây cho Quản Đồng một chút.

GYUHAO_ Chuyển ver _LIỆU PHÁP KHAY CÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ