Chương 7

96 11 1
                                    

"Chiều nay là buổi giao lưu kế hoạch dự án sang năm của điện ảnh Quang Hòa.

Bởi vì có một số hợp tác đã được thương lượng với Mạn Thanh từ trước nên mới mời anh tới." Sầm Bí cầm iPad vừa xem lịch trình vừa xác nhận với Từ Minh Hạo.


Từ Minh Hạo nghe hắn nói, mắt xem tin nhắn WeChat trên điện thoại di động, tin nhắn của Từ Minh Huy hiện lên, anh mở ra xem, Từ Minh Huy hỏi anh hôm nay có muốn về nhà không.


Từ Minh Hạo còn chưa kịp nhấn vào khung chat để trả lời, Từ Minh Huy đã gửi đến tin nhắn thứ hai: Trung thu chú đã không về rồi, hôm nay về đi, đừng lấy cô Tống ra làm cái cớ.
Sầm Bí vẫn nhìn anh, chờ anh đáp lại.


Từ Minh Hạo chỉ nhắn với Từ Minh Huy một chữ "được", sau đó nói với Sầm Bí: "Từ chối giúp tôi đi, để Triệu Sở đi thay tôi, giờ anh ta là giám đốc bộ phận nghệ sĩ, không thể chỉ mỗi quản nghệ sĩ được, dù gì thì anh ta cũng rảnh."


Sầm Bí không hỏi anh tại sao, chỉ thay đổi phần mềm lịch trình sau đó bắt đầu liên lạc với Triệu Sở.

"Còn nữa, đặt giúp tôi lịch hẹn với giám đốc Châu của Truyền thông Vạn Phong." Lúc Sầm Bí chuẩn bị rời văn phòng, Từ Minh Hạo gọi với lại, "Châu Mẫn Dung, tôi muốn gặp cô ấy."


Lúc Từ Minh Hạo về đến nhà đã là buổi chiều, vừa đi tới cửa thì thấy xe Từ Minh Huy dừng trước sảnh, vợ hắn Lâm Táp và con gái Mãn Mãn vừa xuống xe.

Từ Minh Hạo cách khoang cửa kính nhìn thấy anh, hô lên: "Tiểu Hạo." Hắn nhẹ nhàng bảo vợ lái xe vào ga ra và đưa con gái vào nhà.


Từ Minh Hạo đứng đó đợi hắn, nhìn hắn đi về phía mình.
"Dạo này khỏe không?" Từ Minh Huy hỏi hắn.

"Tốt lắm." Từ Minh Hạo trả lời qua loa.
"Nghe nói gần đây ngôi sao nhỏ cạnh chú chọc phải Châu Mẫn Dung, đã xử lý xong chưa?"
Từ Minh Hạo liếc nhìn vẻ mặt trông rất bình thản của Từ Minh Huy, nói: "Ai lại đi huyên thuyên với anh rồi."


"Bác Châu nói với anh chuyện gần đây Mẫn Dung về nước, bảo mấy năm trở lại đây cô ấy ở bên ngoài đã tốt hơn nhiều.Không phải cô ấy muốn làm gì chú, nhưng Kim Mẫn Khuê thì khác.
Khuôn mặt ấy cứ lượn lờ bên chú, chẳng phải là đang chọc con bé nổi điên à? Chú tìm ai mà chẳng được, lại cứ phải là Kim Mẫn Khuê?"


"Là cậu ấy thì sao?" Từ Minh Hạo cười, "Không phải tuyệt lắm à, em nhớ mãi không quên gương mặt kia, như thế mấy người không vui sao?"


Từ Minh Huy nói: "Rõ ràng chú biết tại sao Châu Mẫn Dung lại làm ầm ĩ lên như vậy." Hắn cau mày nhìn Từ Minh Hạo, "Chú cứ nhất quyết phải vì cái người thay thế kia mà náo loạn với con bé à?"


"Chẳng lẽ không có Kim Mẫn Khuê thì chị ta sẽ không nháo à? Không phải chị ta không vui vì có Kim Mẫn Khuê, chị ta không vui vì em chưa có chết," Từ Minh Hạo bình tĩnh nói, "Không phải mọi người đều biết sao?"


Từ Minh Huy im lặng một hồi, "Tiểu Hạo", giọng hắn dịu lại, "Anh chỉ không muốn chú bị ảnh hưởng.Chú giữ Kim Mẫn Khuê bên người, đối với ai cũng chẳng phải chuyện tốt, chuyên gia Tô cũng nói..."


Sắc mặt Từ Minh Hạo càng lạnh, "Em đã nói rất nhiều lần, em không muốn mọi người quấy rầy chuyên gia tâm lý của em, hi vọng sẽ không có lần sau," anh xoay người tiến đến phòng khách, "Hôm nay là sinh nhật mẹ, em không hề muốn nói mấy chuyện này.Nếu anh cứ cố chấp, để không ảnh hưởng đến bầu không khí hôm nay, e là em phải rời đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GYUHAO_ Chuyển ver _LIỆU PHÁP KHAY CÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ