ᯓ:Haruka Sakura|2|

488 51 1
                                    

Ngày hôm nay có vẻ hội Fuurin khá bận, cơ mà bận ở đây chính là đi chơi vòng quanh khắp làng Akita

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày hôm nay có vẻ hội Fuurin khá bận, cơ mà bận ở đây chính là đi chơi vòng quanh khắp làng Akita. Thủ lĩnh kéo cả bọn đi khắp nơi trong làng, từ đi hái dâu cho đến chơi cùng chó shiba, hại cả đoàn ekip chương trình và mọi người  xách quần dí không kịp Ume

"Nè nè mấy đứa, con chó nhỏ này trông cưng phết!"

Ume nhấc con chó shiba nhỏ xíu lên và nựng nó, nhưng vài giây sau anh liền bị con chó mẹ cạp đít anh, và rồi nó sủa anh vài câu như lời mắng nhiết,xong nó cong đuôi tha con mình rời đi

"Anh Ume-san..anh ổn chứ!"_Nirei

"Ư..ư..anh..ổn mà haha!..đau"

Cả bọn cười nấc cả lên, trong quá trình đều được ekip quay lại toàn bộ,có lẽ hình ảnh xấu xí này của thủ lĩnh nổi tiếng của Fuurin sẽ bị phát trên tivi mất thôi.
.
.
.
.
.
.
Gần hết một ngày dài, cả đoàn quay trở về khách sạn,Ume muốn mở party nên mọi người đã chiều theo. Có điều lớp trưởng đa văn chúng năm hai Kaji còn mệt do say xe nên đã khóa cửa phòng và quyết định đi ngủ sớm, không ai giám kêu anh ra ngoài vì sợ sẽ bị ăn đấm hay cơm mất

"Ủa Sakura đâu rồi ?"

"Ừ nhỉ, cậu nói tớ mới phát hiện, Sakura bốc hơi rồi"

Nirei và Suou đảo mắt tìm kiếm hình bóng Sakura,nhưng tiếc là không thấy cậu ta đâu cả. Kiryuu Mitsuki lắc nhẹ ly bia trên tay và mỉm cười:

"Đừng lo, cậu ta có vẻ hơi ngộp ngạt nên đã ra ngoài hóng mát rồi"

"Thế à...chắc Sakura còn mệt, nhỉ Suou"

"Ừm, nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi,cậu biết mà, Sakura ấy à.."

Suou nhấp nhẹ ly nước ép,đôi mắt tím hướng ra bờ biển đang rì rào tiếng sóng võ vào bờ, giọng pha chút tiếng cười dịu dàng của anh

"Cậu ta có thế giới riêng của cậu ta,hôm nay tớ cũng cảm thấy như vậy lúc ở bến xe,Nirei cũng thấy mà,sẽ ổn cả thôi"

Nirei ngắm nhìn bang Fuurin tranh nhau giành hát karaoke, cậu bật cười, trong lòng cũng hiểu ý Suou nói

"Ừm!"

____________________________

Con đường vắng vẻ chỉ toàn tiếng ve sầu kêu, ánh đèn vàng hắt sáng con đường đất đá khô cằn, Sakura vừa đi vừa nhìn mặt trăng, cậu cứ có cảm giác nó đang đi theo mình ấy nhỉ

"Nhưng mà, sao mày cũng phải đi theo tao thế?"

"Meoww?"

Chú mèo tam thể từ lúc được cậu nựng liền như được thuần hóa, lúc nào cũng đi theo cậu, kể cả đi vệ sinh nó cũng chờ trước cửa. Không phiền đâu nhưng mà cậu rất ngại, vì nó mà cậu bị mọi người chọc miết.

[WindbreakerxReader]ᯓ:𓇼𓏲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ