Thời gian trôi qua cũng nhanh thật,mới đây thôi đã gần một tuần nhóm Fuurin ở làng Akita rồi, chưa gì mà cuối tuần này cả nhóm phải quay về thành phố Tokyo ngột ngạt kia, quả thật trên ấy toàn khói bụi, đâu có không khí trong lành như ở đây đâu , nghĩ mà não nề thật.
Nhưng nếu họ không về thì sẽ không có ai đi tuần tra khu phố và bảo vệ người dân được, Ume cũng thường nhờ các đàn em đi tuần xem coi có thằng nào làm loạn không, dù vậy thì đàn anh vẫn rất lo
Dù sao đoàn ekip và kịch bản cũng sắp hoàn thiện cho chương cuối rồi,chỉ còn quay thêm vài cảnh nữa thôi sẽ xong,sau đó video sẽ được chỉnh sửa và phát trên truyền hình ngay sao đóSakura đang nhìn chăm chăm vào cọng cỏ đang lao xao theo chiều gió ngược, nó cứ đưa về phía này, rồi nghiêng lại về phía kia, khiến cậu cũng đung đưa đầu theo. Chợt có bàn tay ai đó đặt lên đầu cậu, như bấm nút off trên con robot, cậu bất giác ngồi im không di chuyển nữa.
Lúc này Sakura mới ngước mặt nhăn nhó khó chịu lên nhìn xem là kẻ nào dám cả gan sờ đầu hoàng thượng
"Gì?"
"Anh biết em rất thích cọng cỏ đó, nhưng chúng ta chả phải cần thêm lực lượng sao? Phụ mọi người cùng dọn dẹp đi chứ nhóc"
"...."
Ừ tới nữa rồi đó
Ume nổi hứng lên muốn dọn nguyên khu nhà trọ mà họ đang ở trước khi cả nhóm về lại Tokyo. Cũng phải, dù sao bà chủ ở đây cũng già, nói chứ từ đồ ăn, nước nóng đến chăn nệm mền gối, lau nhà quét nhà đều tự tay bà ấy chăm bẩm từ a đến z, siêu thật nhỉ
Không con cái, không cháu chắc, kể ra bà chủ trọ cũng sống một đơn một chiếc từ khi chồng mất trong chiến tranh đến nay cũng ngót nghét mấy chục năm rồi, ấy vậy mà dù có già thì bà chủ vẫn chăm nhà cửa và khách hàng rất nhiệt tình và chu đáo
Sakura đôi khi cũng vô cùng thương cảm cho bà,do cậu không giám nói ra thôi,một phần vì cậu rất ngại. Thế nên cứ khuya, cậu không ngủ được là lại xuống nhà sau rửa chén phụ bà chủ trọ, được cái nào hay cái ấy,lâu lâu còn lau bàn ghế, xếp chăn gối cất gọn vào tủ, mọi thứ đều diễn ra trong thầm lặng mà không một ai biết cả. Khiến bà chủ còn nghĩ rằng nhà trọ của bà có ma dọn dẹp nữa cơ.
Ume xoa đầu cậu xong thì anh ấy vội vàng chạy qua chỗ mọi người đang khiên những chiếc tủ gỗ ra ngoài để sẵn sàng cho việc chà rửa lại tất cả mọi thứ
Anh ấy cũng phụ một tay, nhưng chưa kịp chạy đến nơi đã giẫm phải cục xà phòng mà té một cái muốn long trời lở đất, hậu quả là tay anh ấy bị trật không phụ mọi người được. Ume đã ngồi trong gốc tường ân hận với bản thân rất nhiều giờ sau đó...đến cả Sakura cũng chịu ông anh này luôn chứ lị,đành chịu,đích thân cậu phải ra ngoài phụ mọi người khiêng tủ
Khi cậu quay lại đã thấy ánh mắt chứa chan sự cảm thán của Ume dành cho Sakura, tự nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh sóng lưng dã man...
Sakura vừa lau bàn ghế xong thì cậu xách xô nước dơ ra sau nhà để thay nước mới. Cậu vừa chờ xô nước đầy vừa suy nghĩ vu vơ
BẠN ĐANG ĐỌC
[WindbreakerxReader]ᯓ:𓇼𓏲
Humor-Còn chần chờ gì nữa, nhanh nhanh vào hẹn hò với các anh nhà đi kiàaa -Tớ thật ra cũng vã dữ lắm nên mới tự đẻ truyện ra tự ăn 1 mình...do chưa có ai ghi wind breakerxReader nên tớ sẵn cũng muốn các cậu đọc chung( ≧∀≦)ノ Lưu ý:truyện mang yếu tố bựa...