Đung đưa tách cà phê nóng trên tay, đôi con ngươi màu vàng hổ phách nhìn ra xa xâm phía bên ngoài cửa sổ, nơi có những con người già trẻ thức giấc từ sáng sớm, họ hòa đồng nên hễ gặp nhau là cười đùa,hỏi han nhau.Những hình ảnh đó khiến Sakura cảm thấy thoải mái đến kì lạ, chắc là do trên Tokyo xô bồ quá nên đã lâu cậu chưa thoải mái được như thế này
Nghĩ lại thì chuyện tối hôm qua làm bản thân cậu tự hỏi không biết rằng chiếc xe cup50 của nhỏ xí quách kia đã được kéo lên chưa nhỉ, hay chìm ngủm luôn rồi nhờ..mà thôi, kệ đi, dù sao cũng là cái nghiệp gây ra
"Oaaaa nhức mình mẩy quá đi mất,ủa? Cậu thức sớm thế"
"Buổi sáng tốt lành,Nirei, do tớ lạ chỗ nên ngủ không trọn giấc cho lắm"
Cậu trai với quả đầu màu vàng bù xù như ổ quạ tiến tới đứng cạnh Sakura,Nirei hít sâu không khí se se lạnh của bản làng,hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh ban mai.Đột nhiên Nirei nhớ ra điều gì đó,cậu vừa ngáp vừa hỏi Sakura:
"Hôm qua cậu có đi lạc không đó Sakura? Vì lúc tớ sắp ngủ rồi,mà vẫn chưa thấy cậu về"
"Không phải,do tớ hóng gió ngoài biển nên về hơi muộn thôi"
"Thế à...ra là vậy"
Ánh mắt to tròn của Nirei cứ nhìn chăm chăm vào Sakura, như kiểu "cậu chắc chắn chưa?" Khiến Sakura phải kí đầu Nirei 1 phát, làm cậu ta ôm đầu lủi thủi đi vào trong phòng lại, cùng lúc ấy anh Ume cũng bước ra ngoài
"Ô sao lại kí đầu Nirei thế kia~"
Ume đi lại ngồi cạnh Sakura, trên tay anh cũng là ly cafe giống i hệt của cậu.
"Tối qua không có nhóc buồn lắm đó"
"Điêu vừa, tối về tôi lại thấy anh nằm ngủ rất ngon ở phòng khách đấy"
"Hể!! Không được nhìn trộm chứ"
"Ai thèm!!"
Sakura liền xù lông lên khè Ume, thái độ của cậu khiến Ume bật cười không ngớt,anh hỏi tiếp dăm ba câu rồi cả hai im lặng, vừa nhấp cafe vừa nhìn ra phía bên ngoài làng.
Một lúc sau trôi qua,đoàn ekip cũng đã thức dậy gần hết, khổ thân chưa kìa trông ai cũng mệt mỏi uể oải hết,có vẻ hôm qua bọn họ hòa nhập với Fuurin cũng nhanh quá ha, nên giờ mới tàn tạ như vầy.
Ume và Sakura không nói gì,cả hai bọn họ vẫn hướng mắt ra bầu trời xanh mơ màng, như thể đang thả hồn mình lên không trung cho nhẹ dạ người.
Đột nhiên,giọng anh Ume cất lên,trong khi đôi mắt màu lục của anh ấy vẫn còn hướng ra ngoài cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
[WindbreakerxReader]ᯓ:𓇼𓏲
Mizah-Còn chần chờ gì nữa, nhanh nhanh vào hẹn hò với các anh nhà đi kiàaa -Tớ thật ra cũng vã dữ lắm nên mới tự đẻ truyện ra tự ăn 1 mình...do chưa có ai ghi wind breakerxReader nên tớ sẵn cũng muốn các cậu đọc chung( ≧∀≦)ノ Lưu ý:truyện mang yếu tố bựa...