Phần 3

130 21 6
                                    

Trùng Khánh, đường đi bộ cổ thành. Dưới tán cây xanh tươi tốt trên con đường lát đá lạnh lẽo, mọi người đứng thành một hàng.

Đạo diễn: "Đường mòn Thành phố Núi là một điểm tham quan đặc biệt ở Trùng Khánh. Nó dài 1.780 mét và có nhiều bậc thang lên xuống mà người dân địa phương gọi là Thang Khảm. Dọc đường còn có các điểm tham quan nổi tiếng như Bệnh viện Trung Sơn, chùa Kim Cương Bồ Đề, và đường ván treo. Do có nhiều bậc thang lên xuống, rất nhiều du khách từ bên ngoài đến leo lên đường mòn, đôi khi còn mang theo nhiều đồ đạc sẽ nhờ các cao thủ Bổng Bổng (Là nghề khuân vác đồ lên núi cho khách du lịch) của chúng tôi đến giúp đỡ, trên đường có một số của hàng nhỏ, cũng sẽ có những cao thủ Bổng Bổng ở đó, đây là nét đặc trưng của thành phố miền núi Trùng Khánh của chúng ta. Hãy chào đón các sư phụ Bổng Bổng!"

Một nhóm người mặc mặc quần đùi đi tới chào hỏi. Tất cả quan khách đều vỗ tay và chào đón.

Đạo diễn: "Các vị tiên tử thân mến, Thần Khí Trọng Vũ đã được đóng gói xong, ngay trong gói hàng phía sau mấy vị sư phụ này. Trọng Vũ có thể thay đổi trọng lượng, kích thước lớn nhỏ, cho nên hiện tại cũng không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài của gói hàng mà phán đoán. Tiếp theo, xin mời các vị tiên tử tự mình lựa chọn một vị sư phụ làm đối tác, cùng nhau nhấc gói hàng lên đi hết con đường, vị tiên tử nào đến đích đầu tiên có thể lấy được bảy viên Hồn Châu và biết được ba gói hàng giả đang ở trong tay ai."

Nghe vậy, Lý Thần tiến lên nâng từng gói hàng lên: "Này, nặng thật đấy."

Trịnh Khải: "Có nặng không? Có cần nhấc lên không?"

Lý Thần gật đầu: "Rất nặng, chủ yếu là nếu nâng cái này lên cầu thang sẽ rất vất vả."

Bạch Lộc tiến lên cũng muốn thử từng cái một, La Vân Hi cũng đi theo, theo bản năng nâng cánh tay chuẩn bị đỡ cô bất cứ lúc nào. Có mấy gói hàng Bạch Lộc gần như không nhấc nổi.

Bạch Lộc vừa cười vừa khóc: "Nặng quá! Làm sao bây giờ? Tay tôi không còn sức nữa!"

Châu Thâm: "Không sao, cái này là cho em nâng, không cần cánh tay."

Bạch Lộc không nói nên lời: "Em đây phải tìm một sư phụ ngang tầm em, nâng đồ vật này ai thấp hơn người đó chịu thiệt!"

Châu Thâm làm bộ kéo người thấp nhất trong đó: "Này, đừng có cướp với anh nha!"

Sa Dật cũng tiến lên: "Nào! Vị sư phụ nào có sức lực lớn nhất? Chúng ta kính già yêu trẻ. Giúp ông già này với! Tốt nhất là đủ mạnh để tự mình nâng nó lên"

BB cười nói: "Bố Sa, anh định để các sư phụ tự mình mang lên à?"

Sa Dật cũng sốt ruột : "Sao vậy? Với thân hình và tuổi tác của tôi, có thể tự nâng chính mình lên là tốt lắm rồi!"

Mọi người cười to. Rất nhanh mọi người đã chọn ra những gói hàng, Bạch Lộc trực tiếp chọn một gói nhỏ và nhẹ hơn. La Vân Hi nghiêng đầu cười nói với cô: "Em chọn cái này?"

Bạch Lộc nhìn khuôn mặt lúc nào cũng cười đến cong cong của anh, không khỏi có chút hờn dỗi: "Dù sao cũng đoán mò, còn không bằng chọn cái nhẹ nhàng hơn."

[YunLu] Keep Running/ Cuộc Chiến Giữa Thần Và MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ