"Chúng ta thoát rồi…"
"Tạ ơn trời tao còn sống."
Cả đám sinh viên nằm dài trên bàn ăn ở tại căn tin vì đã học xong lịch học buổi sáng. Y học là những niềm đau bất tận. Nếu được chọn lại chắc đi chọn ngành khác cho rồi.
"Giáo sư Eperion vẫn kinh khủng như ngày nào."
Cơn ác mộng của trường đại học y mà cả nhóm Duy Nhĩ theo học là người được nhắc ở trên.
"Ăn gì nè bọn mày, ăn lẹ còn vô phòng nghỉ ngủ không chiều đói chết." Gia Tước là người vực dậy tinh thần của cả đám. Cậu chàng với mái tóc tím đi kèm highlight xanh lá khiến người ta cảm thấy có chút chói mắt, trên gương mặt lại có một nốt ruồi son nhỏ hình thoi làm đôi mắt kia như càng thêm xinh đẹp, cậu nhíu mày một cái ngỡ như có thể lay chuyển cả dải ngân hà.
"Lấy tao phần sandwich đi."
"Hamburger nha cục cưng."
"Gớm chết mẹ, anh đẹp trai sẽ giúp mấy cưng mua đồ ăn, không phải nịnh."
Gia Tước nói thế nhưng sau khi kêu đồ xong, chả ai để cậu chàng phải bưng ra tận nơi mà đều tự giác đến lấy trả tiền. Chẳng thằng nào chỉ gọi một thứ, như Duy Nhĩ cậu ta còn gọi thêm một phần gà rán và một ly Coca mới cảm thấy thỏa mãn.
"Ê bọn mày nghe vụ ăn cắp nghiên cứu chưa?"
"Ui xời, mới lạ gì nữa."
Sau đó cả đám bắt đầu nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Xong việc ăn uống thì vội kéo nhau ra phòng nghỉ, sáu đứa nằm cạnh nhau nhanh chóng tạ ơn trời vì đã cho mình một giấc ngủ rồi cứ thế thiếp đi.
_"Cộc cộc."
"Vào đi, cửa không khóa."
"Thưa thiếu gia."
Người quản gia cung kính gọi người con trai đang ngồi trên bàn máy tính. Ba màn hình khác nhau đều đang được sử dụng hết công suất. Từ báo cáo thị trường, cho đến cổ phiếu đều luôn cập nhật mới từng giây. Người kia nghe gọi mới rời mắt khỏi màn hình.
"Đã tìm được tung tích của người kia rồi."
"Bác cứ nói."
Gã ra lệnh cho người kia, tay nhận tập hồ sơ được đưa đến. Đính kèm trên đó là bức ảnh của một thiếu niên trẻ, gương mặt có phần góc cạnh, đôi mắt đỏ núp sau cặp kính cận kèm với đó là mái tóc trắng xoăn nhẹ. Khải Ân nhìn nó đến ngẩn ngơ tựa như người đi trên sa mạc đã lâu không tìm thấy nước. Trái tim gã cuối cùng đã cảm nhận được một chút yên ổn. "Anh biết anh không thể chạy thoát khỏi em mà, đúng không?" Gã tự hỏi.
"Cậu ấy hiện đang là sinh viên năm tư tại trường đại học Y thành phố Hỗn Mang. Là người từ quê lên học đại học, nhờ vào thành tích mà nhận học bổng."
Khải Ân nghe những lời tường thuật từ vị quản gia, không bỏ sót dù chỉ một từ. Không quan trọng không gian hay thời gian, chỉ cần Khải Ân còn tồn tại trên đời thì người con trai có mái tóc trắng kia vĩnh viễn sẽ không bao giờ được thoát khỏi gã. Như Tom and Jerry, gã nguyện chơi trò đuổi bắt đầy nhàm chán đó cả đời miễn nó có thể khiến người Khải Ân thích cảm thấy vui vẻ. Chỉ trừ khi, người kia không còn muốn chơi với gã nữa. Tới lúc đó thì Khải Ân chỉ có thể làm theo ý mình mà đem người trở về. Trói buộc anh, xích lấy anh, giữ chặt anh… không bao giờ để anh chạy thoát khỏi gã. Một kẻ điên lại không biết người mình chọn chọc vào hoá ra cũng là một tên với đầu óc không bình thường. Chắc anh sẽ thấy bất ngờ lắm nhỉ? Liệu người kia của gã có vì thế mà tiếp tục chơi trò đuổi bắt với Khải Ân thêm một kiếp nữa không? Đương nhiên lần này, gã sẽ không cho chú chuột nhỏ chạy thoát nữa.
"Được rồi, bác có thể đi rồi, cháu cảm ơn."
Khải Ân nói hàm ý đuổi khéo người kia, vị quản gia cũng ngay lập tức mà lui đi. Trả lại cả căn phòng chủ tịch về với dáng vẻ im lặng vốn có của nó. Gã lại mở tệp hồ sơ ra, đọc kỹ từng dòng một về người đó. Bỏ lỡ người kia một lần, gã chắc chắn không bao giờ để sai lầm đó lặp lại. Kí ức về một thân xác lạnh lẽo cùng hai hốc mắt không có con ngươi vẫn in đậm trong tâm trí của gã. Đáng lẽ Khải Ân nên bảo vệ chú chuột nhỏ của mình tốt hơn. Nếu đã có cơ hội thứ hai, gã chắc chắn sẽ không để những câu chuyện của kiếp trước lặp lại.
Cái tên Sâm Đồ Nhĩ Đặc nổi bật trên tệp hồ sơ. Khải Ân cúi người nhẹ hôn lên bức ảnh của hắn một cách thành kính như một con chiên ngoan đạo. Rồi gã sẽ lại có được người mình yêu. Kiếp trước bọn họ đan xen giữa hận thù và những cảm xúc không thể nói rõ thành lời. Kiếp này thì dễ rồi, hắn ở đây chẳng làm gì sai, gã cũng không ngại chơi trò mèo vờn chuột lần nữa.
"Anh biết anh không thể chạy thoát khỏi em mà, đúng không? Stuart của em."
_
"Ê đi cà phê không? Tao biết một quán khá ngon nhưng hơi xa.""Bây giờ cũng mới 3 giờ chiều, đi chút đi. Mày đi không Táp Gia?"
"Cũng được."
Coi như là đồng ý với lời rủ rê của đám bạn. Anh nhanh chóng cất gọn laptop và sách vở vào balo rồi đứng lên cùng họ. Trước khi đi cũng không quên cầm rác đi theo để tìm chỗ bỏ.
"Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?" Cậu nhóc đó cười rất tươi, lại còn niềm nở với khách hàng, chưa nói cả gương mặt này trông cũng đẹp không tì vết.
"Cho tôi một America, một Cappuccino, thêm một ly Cacao lạnh, với lại trà Ô Long và trà Đào." Đồ Luân chào hỏi cậu nhân viên như đã quen sau đó tự gọi nước cho những người còn lại. Là bạn lâu năm nên đã quá quen với khẩu vị của nhau rồi.
"Cảm ơn quý khách, quý khách ra bàn chờ nhé. Duy Nhĩ xong chưa ra phụ tao coi."
"Đây đây, ra liền vừa rửa xong đống ly."
Ngay lúc giọng nói đó cất lên, Táp Gia đã rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Mái đầu xanh quen thuộc cùng nụ cười lộ cả răng nanh. Chủ nhân cái tên anh đã tâm tâm niệm niệm trong lòng cả ngàn lần, streamer Vẹt Xanh - Laville. Người con trai đó bên ngoài đời nhìn còn đẹp hơn cả trong màn hình. Trông cậu rất phóng khoáng, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để làm anh không còn suy nghĩ được gì cả. Còn Duy Nhĩ, tác nhân làm Táp Gia ngẩn ngơ lại đang chăm chú pha chế cho khách.
"Sao nào? Bất ngờ không?" Đồ Luân hỏi khi cả bọn đã ngồi xuống bàn. "Tôi mới phát hiện cách đây không lâu, có lòng dắt cậu đi gặp người thật đấy."
"Bất ngờ đấy Đồ Luân." Bố Lai Đặc cũng phải lên tiếng cảm thán. Cứ như thể anh em bọn họ đang miệt mài se duyên cho bạn mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaineStuart | ZataLavi] VTMĐC, TCNYLNKH.
FanfictionTên truyện: Vô tình mời đánh chung, tôi có người yêu lúc nào không hay. Mô tả nằm ở chapter 0.