Lại là những giấc mơ, lần này Zata đang kề lưng chiến đấu bên cạnh người đồng đội của mình. Khẩu súng thần quang vẫn chưa bị nhuộm bởi hỗn mang, nó rực rỡ trong tay chủ nhân, cùng người kia bắn ra những viên đạn chuẩn xác. Một đường mũi tên bay đến nhắm vào Zata trong khi anh đang lướt để chuẩn bị tung cánh trên bầu trời, là cậu xạ thủ kia dùng cánh tay chắn đòn đó. Mũi tên kia xé gió mà đến, ngay cả đạn thần quang và lá chắn của Laville cũng không đủ sức cản. Vậy nên cậu đưa tay mình ra đỡ để Zata có thể bay lượn thoải mái trên bầu trời.
"Tay cậu bị sao thế Laville?" Rouie lên tiếng hỏi nhìn cánh tay đầm đìa máu của cậu, cô vừa nói vừa lấy ra băng chuyên dụng chuẩn bị sơ cứu vết thương. "Không may bị thương thôi." Cậu cũng chỉ đáp thế cho qua chuyện.
"... Làm việc thừa thãi."
Táp Gia biết thừa lý do cậu bị thương, anh mong Laville đừng làm thế nữa. Có một lần sẽ có lần hai, vậy thì sẽ khiến đối phương gặp nguy hiểm. Chỉ là Zata không biết nói sao cho phải.
"Zata này, cậu cũng độc mồm quá đó."
Cậu bĩu môi trách anh, đang định nói tiếp lại á khẩu vì cơn đau đang truyền đến từ cánh tay. Dù cho anh nói lời khó nghe, cậu cũng chưa một lần thật sự muốn cãi nhau với người kia. Có lẽ là vì biết Zata luôn như thế.
Giấc mơ thoáng qua, khung cảnh lại đổi khác.
"Zata này, cậu thích một người thế nào?" - Laville hỏi khi quây quần bên đống lửa cùng anh gác đêm.
Anh nhìn người kia đánh giá một lần từ trên xuống dưới sau đó đáp: "Tôi không thích ai cả." Gương mặt của cậu vẫn giữ nét tươi cười như thế, mắt cong cong cùng khoé môi kéo cao lộ ra răng nanh. "Đến 'gu' cũng không có luôn? Haizz, chúng ta vào sinh ra tử lâu thế mà cậu không thích tôi. Chậc chậc, đúng là biết mặt không biết lòng."
Anh nghe nhưng không đáp, chỉ dời ánh mắt từ gương mặt cậu về lại đống lửa bập bùng. Mà vì Zata dời tầm mắt, anh đã không thấy gương mặt tươi cười khi nãy bỗng trở nên buồn rầu. Cái buồn của cậu là môi vẫn đang cười chỉ có mi mắt khẽ hạ xuống, sau đó cả hai không nói với nhau thêm câu nào.
Cảnh lại chuyển tiếp, lần này chỉ có anh và cậu cùng đi với nhau dưới đường phố khi đêm muộn. Ánh trăng sáng cùng những cột đèn soi đường cho họ. Laville nhảy chân sáo trong khi anh vẫn bước từng bước trầm ổn.
- Ê này Zata, nếu có một người bảo thích cậu thì sao? - Laville đứng trước mặt anh hỏi, đầu còn nghiêng qua một chút làm ánh trăng hôn lên sườn mặt cậu.
- Thì từ chối, tôi đâu có nghĩa vụ ai thích mình cũng phải đáp lại.
Ánh mắt Zata nhìn xuống gương mặt kia, dù cho trông nó có chút ngốc nghếch nhưng lạ thay là anh không ghét nó. Có vẻ còn có chút thích cậu thế này. Trong khi Laville nghe xong câu trả lời thì xụ mặt ra.
- Cậu đó, cứ như thế này ai mà dám yêu.
Trừ cậu, chà... bí mật này có vẻ sẽ bị chôn vùi lâu đây. Laville luôn chờ đợi một lúc nào đó Zata đưa ra một tín hiệu rằng đối phương cũng thích mình. Đợi mãi, đợi mãi cũng đã được mấy năm, tín hiệu thì chưa thấy còn đau lòng lại chất đầy. Khung cảnh trong giấc mơ lại một lần nữa chuyển cảnh, nơi trước mắt anh thấy là sắc đen xen kẽ với đỏ. Một bức tranh trừu tượng khiến người khác phải rợn người. Táp Gia vẫn bước cho đến khi anh trượt chân ngã và tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng. Chưa bao giờ giấc mơ chân thật đến thế, trước đây chúng đều chỉ là những âm thanh ngắt quãng cùng khung cảnh mập mờ. Chẳng hiểu sao nó khiến anh linh cảm đến một thứ gì đó không lành. Đưa tay xoa trán, anh bước dậy mở đèn trong nhà lên rồi tự rót cho mình một ly nước ấm. Giấc mơ kia khiến anh cảm thấy khá buồn cười khi một "mình" khác lại nói chuyện cộc cằn như thế. Liệu người kia có tổn thương không khi nghe những lời nói đó? Nghĩ đến đây động tác của Táp Gia khẽ khựng lại. Cậu ấy cũng sẽ biết đau lòng. Suy nghĩ như thế thoáng vụt qua, rồi đi mất. Anh biết mình là người theo chủ nghĩa duy vật, chỉ có những giấc mơ kỳ quặc xuất hiện từ tấm bé đến khi trưởng thành đã dần khiến Táp Gia nghi ngờ về bản thân của "kiếp trước". Anh bỏ qua suy nghĩ đó và về giường tiếp tục nhắm mắt, nếu còn tiếp tục nghĩ nữa đêm nay Táp Gia thật sự sẽ thức trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaineStuart | ZataLavi] VTMĐC, TCNYLNKH.
Hayran KurguTên truyện: Vô tình mời đánh chung, tôi có người yêu lúc nào không hay. Mô tả nằm ở chapter 0.