[Japan x Taiwan] Đáy biển (Đoản) (GL)

34 3 6
                                    

Tháng y, ngày x năm xxyy

Tôi đứng bên bãi cát vàng,nhìn về phía đại dương sâu thâm thẩm. Trước ánh trăng huyền ảo của đêm khuya, nụ cười của em hiện ra trong đầu tôi. Năm ấy, vào lúc này, đôi ta nắm tay nhau ngắm biển khơi vô tận, rồi ta cùng nhau ước hẹn đôi ta sẽ mãi bên nhau không rời...

"Japan! Chị sẽ luôn ở bên em đúng không?"- em hỏi tôi với nụ cười hiền diệu của tuổi trăng tròn. Nụ cười ấy làm xao xuyến lòng tôi, nó đẹp như ánh mặt trời soi sáng trái tim tôi, một thứ vốn đã trở nên lạnh lẽo và vô cảm. 

"Đương nhiên, chỉ sợ em sẽ bỏ chị thôi"- tôi đáp, bàn tay lạnh lẽo của tôi đặt lên khuôn mặt em

"Chị yên tâm! em sẽ không bỏ chị đâu, hứa đấy!"

Em ơi, sao em không giữ lời thế...?

Bãi biển đêm ấy rất đẹp, dải lụa xanh đính những vì sao lấp lánh nổi bật cả một vùng. Đối với tôi, đó là bải biển đẹp nhất vì nơi đó có em.

Thế giới này bất công nhỉ? Lại để một thiên thần như em phải rời bỏ thế gian

Em bị x.â.m h.ạ.i, họ bảo do em ăn mặc không kín đáo trong khi kẻ có tội chỉ phải ở tù vài năm. Họ công kích em trên mạng nhưng họ đau biết em đã đau khổ thế nào? Họ đâu biết được những đêm em thầm khóc, bốn phía là bức tường tối đen vang vọng tiếng chửi rủa của mọi người? Em chỉ biết nhắn tin kể lể với tôi rằng em muốn tutu, em muốn rời khỏi cuộc sống này. Tôi đúng là một kẻ vô dụng, trong khi em đang vật lộn với hai suy nghĩ c.h.ế.t đi hay sống tiếp, tôi chỉ biết an ủi em trong bất lực mà chẳng làm được gì.

Rồi đến tiếng cãi nhau của cha mẹ, đêm nào em cũng nghe những câu ấy, rằng em là thứ khiến họ không thể ly hôn, là thứ ràng buộc họ không thể sống một cuộc sống mới. Tiếng chửi rũa của mẹ khi bực tức và cả những trận đòn roi của cha khi say rượu, tất cả em đều kể cho tôi nghe. Có lẽ, em thật sự muốn giải thoát(?). 

Ai cũng nghĩ em ổn,

Năm ấy, em gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo của biển cả, em đã mãi nằm lại ở đáy biển sâu thăm thẳm, nơi chẳng có lấy một chút ánh sáng lạ lạnh thấu xương, em đã mãi ở với vẽ đẹp của thiếu nữ tuổi 18

Tôi ngồi bệt xuống nền cát vàng. Bãi biển năm ấy...sao mà lạ quá. Chẳng còn tiếng cười đùa của em, chẳng còn tiếng nói hồn nhiên ấy. Không gian quạnh hiu và yên tĩnh đến đáng sợ.

Sao em nỡ bỏ tôi thế...?

Japan

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chào các độc giả thân yêu~

Các bác biết nay là ngày gì không? 20/4, ngày một thiếu niên đã ra đi mãi mãi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sao đêm(countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ