USSR x Nazi: Ác mộng

199 12 15
                                    

"Wao! Anh nhìn này!"- Một cậu bé với nước da đỏ cùng chữ "Vạn" xoay 45 độ giữa mặt tung tăng chạy trên cánh đồng hoa hướng dương đang nở rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Trên môi em đang nở một nụ cười, nụ cười ấy đẹp và thuần khiết như ánh nắng ban mai.

"Nazi! Chờ anh với! Chạy nhanh quá té bây giờ!"

y chạy theo em, hai đứa trẻ cùng nhau vui đùa trên cánh đông hoa mặt trời. Bỗng em dừng lại, dường như đang hài thứ gì đó.

"Em làm gì đấy?"- y thắc mắc hỏi

Em quay người lại, trên tay cầm đọa hoa hướng dương, em nở một nụ cười dịu dàng với y

"Tặng anh này! USSR!"- Nazi đưa cho y đóa hoa mà em mới hái được, y vừa cười vừa đưa tay vuốt ve mái tóc trắng của em.

------------------------------------------------------------------------------------------------Sau khi vui chơi, hai đứa trẻ mệt mỏi nằm giữa cánh đồng hoa quỳ tử

"USSR, khi lớn, em có thể cưới anh không?"

"Tất nhiên rồi, chỉ sợ lúc đó em đã quên anh mất rồi"- y phì cười trước câu hỏi ngây thơ của em

"yên tâm đi, em sẽ không bao giờ quên anh đâu!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đây là đâu?"- hắn thắc mắc nhìn xung quang. Bao quanh nơi này chỉ toàn một màu đen, trên người hắn lúc này là bộ quân phục của Đức Quốc Xã. Phải rồi, hắn chính là kẻ độc tài mở ra WW2, chính nó đã cướp mất không biết bao nhiêu mạng người. Hắn nghĩ đến đây thì tự cười khinh bản thân mình. Hóa ra đó chỉ là kí ức của hắn, hoặc đơn giản là những gì hắn tưởng tượng ra. Có một thứ ánh sáng le lói thu hút sự chú ý của hắn.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Giữa khu rừng phủ đầy tuyết trắng, hắn bước từng bước nặng nề về phía trước với chi chít vết thương trên người. Từng giọt máu đỏ tươi của hắn rơi xuống nền tuyết trắng xóa. Bỗng một viên đạn bắn vào chân làm hắn té về phía trước.

"Ngươi thua rồi, mau đầu hàng đi"- y cùng những người lính của Hồng quân Liên Xô đã đuổi kịp hắn.

Hắn cười khổ, hắn đã từng là một đứa trẻ ngây thơ, chỉ biết vui chơi mà không lo lắng gì về tương lai. Nhưng rồi chính cái thứ gọi là "chiến tranh" và "nghĩa vụ với gia tôc" đã khiến hắn trở thành một kẻ độc tài, xem mạng người như cỏ rác.

Hắn đưa súng lên thá dương:

"Đến đây là đủ rồi"- hắn thì thầm, hắn muốn được giải thoát khỏi cái thế giới này.

"Này! Ngươi định làm gì đấy! Dừng l-"

*Đoàng*

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazi giật mình tỉnh dậy trong một căn phòng, là phòng của hắn. Nhưng hình như có ai đang ôm hắn. Hắn trờ mình và chạm ngay ánh mắt của y.

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là ác mộng thôi"

Phải rồi, hắn và USSR vừa mới kết hôn hồi tháng trước cơ mà.

"Ùm, vậy thì ngủ tiếp đi"

Hắn gật đầu rồi rút vào người y ngủ một giấc ngon lành tới sáng.

Sao đêm(countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ