07.

275 14 0
                                    

"mừng anh về nhà~"

vừa mới tính chào mọi người rồi tắt live thì đâu đó ngoài kia đã có tiếng mở cửa quên thuộc. ấy thế là người nào đó vừa còn đang ngồi thẳng tắp bất giác lại nghiêng người qua một bên.

"eung.. em live xong rồi hả? sao không nói chuyện thêm với mọi người đi.."

wonwoo không nhanh không chậm mà ngồi xuống thềm trước cửa mà tháo giày mình ra rồi đứng dậy treo áo lên giá treo đồ. lúc quay người lại thì đã thấy ai kia dang rộng hai tay chờ sẵn rồi.

"sao thế?"

"người ta nhớ anh đó.."

"chứ không phải ai đó chán nên mới mở live lên ăn cơm cùng với mọi người hả.."

mingyu nghe anh nói vậy thì mới nới lỏng vòng tay mình ra rồi đứng đối diện nhìn lấy anh. cứ nhìn mãi nhìn mãi khiến wonwoo có cảm giác trên mặt mình đang dính gì khó coi lắm

"sao thế, mặt anh dính gì hả?"

nói rồi anh cứ theo phản xạ mà đưa tay lên sờ soạng khắp nơi trên mặt để kiếm xem có gì không. nhưng rồi chỉ thấy ai kia hôn nhẹ lên môi mình.

"dính sự dễ thương đó."

"èo ơi muốn đánh em một cái ghê á.."

vành tai wonwoo ửng hồng lên nhanh chóng. dù bên nhau lâu đến vậy rồi nhưng anh vẫn không tài nào chịu nổi mấy câu từ này roommate

người ta super shy đó~

tắm rửa xong xuôi mọi thứ xong, jeon wonwoo lười biếng nằm thườn trên giường lướt điện thoại. anh đang chờ xem lúc nào bên phía công ty sẽ đăng chiếc trend mà anh vừa quay kia.

"đi ngủ thôi đi ngủ thôi, lướt điện thoại nữa là lại đau mắt đấy."

kim mingyu bất ngờ xuất hiện bên cạnh rồi cầm chiếc điện thoại lên tắt đi rồi đặt về phía đầu giường, lúc nằm xuống còn không quên kéo roommate của mình ôm trọn vào lòng.

"mai mình về chung với nhau đi.."

"..."

"hai hôm nay em ăn cơm một mình thật sự rất là chán ó.."

"..."

"mèo ngủ rồi hả?"

"đâu có, anh làm gì ngủ được giờ này đâu. chỉ là anh đang suy nghĩ.."

"anh nghĩ gì thế?"

wonwoo thoát khỏi vòng tay của mingyu rồi ngồi dậy, tuy rằng hiện tại không đeo kính và còn ở trong phòng tối, nhưng anh chắc rằng mingyu hiện tại đang nhìn anh một cách dịu dàng kèm theo vài phần tò mò

"hai ngày qua không ăn cơm cùng nhau mà em đã buồn như vậy rồi, anh tự hỏi mười hai ngày đầu năm mới kia anh đã trải qua như nào thế nhỉ?"

hình như anh trải qua cùng với tiếng máy làm đá ồn ào ngoài kia thì phải, hay là cùng với căn nhà không có bóng dáng ai kia nên trầm lặng vô cùng đây.

hay chỉ có một người một cây sơn trà nằm chờ héo hon đến ngày ai kia từ phía nửa trái đất bay về.

mingyu nghe anh nói vậy bèn ngồi dậy ôm lấy anh. cậu biết khoảng thời gian đó anh nhớ cậu đến mức nào, ngay cả cậu cũng nhớ anh vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể hoàn thành lịch trình một cách nhanh nhất để trở về

"hay để lần sau có lịch trình riêng gì đó thì anh đi cùng em nhé?"

"anh nói thế thôi chứ sao mà đi cùng được, thôi.."

anh bật cười trước câu nói của cậu. èo ời nó trẻ con mà đáng yêu vô cùng nhé. rốt cuộc wonwoo tự hỏi là bản thân đang yêu anh chàng to cao vạm vỡ nhưng tâm hồn trẻ thơ đến thế luôn hả.

"thế mai mình về ăn cơm với nhau nhé.!"

"anh không biết, lịch trình xong sớm thì anh về với em.."

"..."

"nhưng mà chắc phải về ăn cơm với em thôi, bằng không ai kia sẽ lại lên live kêu roommate của mình chưa về nên mình lại ăn một mình mất thôi.."

cả hai ôm nhau cứ như vậy mà khúc khích cười. trong đêm tối bao trùm, cứ vậy mà bình yên trải qua cùng nhau..




end 07.

|minwon| the sweetest thing.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ