04.

279 13 0
                                    

hình như hôm nay máy làm đá nó không còn ồn nữa.

cả căn nhà cũng vậy, không còn vắng vẻ chút nào nữa cả.

/xin chào mọi người.. xin chào, xin chào../

vừa về đến nhà là anh đã nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi tựa người lên sofa mà bật live voice lên tám chuyện với mọi người.

cả ngày hôm nay cả anh và cậu đều có lịch trình cả, xong việc cái là anh cũng nhanh chóng đi tập luôn. nhưng anh không hề về nhà một mình như mọi khi nữa..

mingyu về rồi, hôm nay có người trò chuyện rôm rả với anh suốt đường về rồi.

anh hí hửng bật nhạc lên rồi đi về hướng tủ lạnh lấy lon nước điện giải ra uống. anh tám với mọi người quá trời là chuyện, mãi cho đến khi cánh cửa phòng tắm mở ra mới bất giác ngoái đầu ra nhìn một lát.

"anh đang live hả?"

"uh.. sao thế?"

"em tính nhờ anh.. lotion í..."

thấy được cái gật đầu ra hiệu cho đồng ý từ anh, cậu đem theo chai lotion lại gần rồi nói rõ vui chào mọi người. anh ra hiệu cậu ngồi xuống đó, còn mình thì đứng dậy cầm lấy chai lotion.

mà mọi người biết rồi mà đúng không, cái tấm lưng đầy đê mê của cậu kim không biết đã bao nhiêu lần đánh gục mọi người, đương nhiên cũng không thể sót anh ra được.

tiếng bép bép vang lên mỗi lần mà anh đánh nhẹ lên lưng cậu làm cậu cứ khúc khích mãi. nhìn chiếc điện thoại vẫn cứ đang sáng màn hình kia khiến cậu lại càng khúc khích hơn nữa.

"không bật cam lên có vẻ thoải mãi hơn nhỉ... bật cam lên á hả, hông có được đâu nha, hiện tại hai tụi mình trông chả ổn chút nào hết á.."

càng nói lại càng cười, cậu biết rõ thừa người phía sau mình vừa nghe đến khúc bật cam lên thì cả khuôn mặt đã sớm ngượng chín đỏ như trái gấc từ lâu, anh cười ngượng một cái rồi lại lần nữa vỗ cái bép lên lưng cậu

"xong rồi đó.."

"then kiu.."

cậu nhanh chóng ngồi dậy nhưng cũng không quên hôn một cái nhẹ lên má ai kia rồi đi về phòng lấy áo mang vào.

thử mà cam đang bật thì có cho cậu mười cái gan cũng không dám làm cái hành động vừa rồi đâu.

mèo có vuốt đó..

"tạm biệt mọi người nhé, mình đi tập đây."

tiếng đóng cửa nhanh chóng vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần phía ngoài kia khiến anh xác định được rằng đối phương là đi xa rồi.

"mingyu đi rồi mình có chán không hả? vốn dĩ ngay từ đầu mình có chán đâu."

min của anh về rồi, anh làm gì chán nữa đâu cơ chứ.

sau khi nói thêm đôi ba câu với carat, anh nhanh chóng tạm biệt mọi người để đi ngủ sớm để sáng mai còn có lịch trình. vừa mới tắt live xong thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên

/mèo ngủ ngon nhé, em còn vài bài tập nữa nên sẽ về khá muộn đó
yêu anh../

nhìn dòng tin nhắn của người cùng nhà xong anh không thèm trả lời lại gì hết, tắt ngúm màn hình điện thoại rồi ném nó cái vèo lên giường

"em nghĩ chỉ như vậy mà khiến anh ngủ ngon hả, nghĩ gì vậy hả?"

thế là có con mèo nào đó lại dỗi lên rồi, cứ ngồi yên như vậy trên giường rồi trùm chăn kín lên đầu chờ đợi người nọ nhanh chóng về.

.

tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng ai đó đang bước vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức ai đang ngủ kia.

cậu đặt giày vào kệ rồi bước đi nhẹ nhàng về phía phòng tắm tắm rửa lần nữa. sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ thì cậu vẫn không quên ghé qua phòng anh nhằm gửi anh một cái hôn nhẹ

"giật hết cả mình. anh chưa ngủ luôn hả, mai còn có lịch trình cơ mà."

vừa mới mở cửa tính rón rén bước vào thì cậu đã xém nữa ngất ngay tại chỗ khi thấy đôi mắt anh đang mở to nhìn ra hướng mình.

nhìn cục bông trước mặt không có chút hành động nào cả khiến cậu có chút hơi lo lắng, sợ rằng anh bị mệt hay bị đau ở đâu.

"anh mệt hả? hay bị đau ở đâu, em đưa anh đi khám nhé.."

cậu ngồi xuống giường, trong bóng tối lần mò sờ lên trán anh, thấy anh không sốt mới an tâm phần nào.

"min..."

"em đây, anh sao thế?"

"ôm anh đi.."

anh dang tay ra muốn cậu ôm lấy mình. cậu cũng chẳng nói gì thêm mà nhanh chóng ôm lấy người trước mặt, bàn tay đặt trên lưng anh cứ như vậy di chuyển nhẹ nhàng. cả hai chẳng nói gì cả, cứ như vậy mà ôm lấy nhau, để tiếng trái tim giữa hai lồng ngực hoà nhịp cùng nhau.

"giờ anh trả lời em được chứ? sao giờ này anh vẫn chưa ngủ thế, lỡ đâu mai mệt thì phải làm sao?"

"anh chờ em về.. dù anh biết rằng em đi tập một tí rồi sẽ về, nhưng anh lại muốn trước khi đi ngủ sẽ được nhìn thấy em.. nên anh mới thức đến bây giờ.."

nghe những lời như vậy từ người mình yêu thì ai mà không mềm lòng được cơ chứ. mingyu ngay lúc này đã không kiềm lòng được mà dứt ra khỏi cái ôm rồi hôn nhẹ lên khuôn mặt anh.

một cái trên trán, một cái trên chóp mũi, cuối cùng là một nụ hôn sâu trên đôi môi đã sớm chu lên của người nọ.

"vậy bây giờ anh đã yên tâm đi ngủ chưa thế? em không muốn xinh đẹp của em ngày mai sẽ mệt vì ngủ muộn đâu."

nghe cậu nói hai từ 'xinh đẹp' khiến anh cười thành tiếng ngay lập tức rồi gật đầu nhẹ một cái. thấy vậy cậu cũng định đứng dậy rời giường anh ngay, nhưng áo của cậu lại bị cái gì đó kéo lại.

"sao thế ạ? anh cần gì nữa ạ?"

"min.. ờm.. em nằm đây ngủ luôn đi. em phải ôm anh bù cho mười mấy ngày vừa rồi chứ."

"người đẹp đã mời thì thần làm sao trái lệnh được. tuân lệnh jeon-sang ạ!"

ấy thế là tối đó một lớn một nhỏ ôm nhau nằm gọn trong trên giường, trước khi ngủ còn không quên cười khúc khích với nhau.

cả căn nhà lại nhanh chóng rơi vào sự yên tĩnh, nhưng khác với sự yên tĩnh của mười ngày trước kia. tiếng máy làm đá từ khi nào đã không còn to nữa.

vì min về đây rồi, anh không còn cảm thấy tịch mịch nữa.


end.

|minwon| the sweetest thing.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ