Chương 37: Ba phương hội tụ

237 44 4
                                    

Cào phím: Rùa màu lam

Sự im lặng chết chóc.

Đoạn Đình Phương buột miệng một từ "shift", sau đó bình tĩnh đứng dậy phủi phủi áo khoác: "Ai lại mở cửa..." [1]

[1] Shift phát âm gần giống sh*t.

Giản Minh Chu nhìn kẻ chủ mưu bên cạnh mình.

Tạ Cảnh đút hai tay vào túi: "Ông trời mở cửa cho anh."

Đoạn Đình Phương: "......"

Giản Minh Chu liếc nhìn: Thì ra lúc ở phòng y tế cậu không hề ngủ!

(Sợ mọi người quên tình tiết nên nhắc nhẹ: Lúc Tạ Cảnh sốt, đến phòng y tế ngủ, Đoạn Đình Phương nhảy cửa sổ vào có nói: Khi ông trời đóng một cánh cửa sẽ mở ra cho ta cánh cửa khác.)

Dứt lời, bọn họ lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.

Địa điểm hoàn toàn mới, nhưng vẫn là ba người này, khung cảnh trông có vẻ khó nó——

Nhưng rất nhanh, xung quanh bắt đầu lục đục.

Người của nhà xuất bản Tảo Giang lần lượt xuống xe, Kiêu Linh cũng theo sau đó; ban biên tập Hoàn Giác cũng theo âm thanh đi tới, mơ hồ thấy được Hạ Diệp và Thiến Thiến đang há hốc mồm đến gần...

Mà Tạ Cảnh và Đoạn Đình phương còn đứng bên cạnh anh.

Ba bên hội tụ, Giản Minh Chu hít thở không thông:

Nhiều người quá... Nhiều người quen quá...!

Hạ Diệp bước vài bước đến gần, lúc nhìn thấy Tạ Cảnh kế bên anh, bỗng khựng lại. Đẩy kính lên, ánh mắt sâu xa: "Giản Minh Chu, cậu..."

Thiến Thiến theo sau gào thét: "A...! ! ! Chủ biên! ! Anh chàng đẹp trai!"

"Đi cùng phó biên hả! ? Aaaa——"

Giản Minh Chu cố gắng tự nhiên nhất có thể, may mà trời đang tối, không ai nhận ra nhiệt độ trên mặt anh.

Anh liếc nhìn Tạ Cảnh, mới phát hiện Tạ Cảnh cũng đang nhìn mình.

Vẻ mặt cậu hơi mơ hồ, nhưng khóe miệng khẽ cong lên. Yết hầu anh khẽ cử động: "Đừng quan tâm, bọn họ có bệnh tâm... bệnh nghề nghiệp."

Tạ Cảnh bật cười, cũng không trả lời lại.

Đột nhiên trước mặt vang lên tiếng hét giận dữ: "Lưu Phi! Chưa lấy hành lý thì đừng có bay xuống xe như thế——"

...Ai cơ?

Cái tên quen thuộc khiến Giản Minh Chu sực tỉnh, nhìn về Đoạn Đình Phương bị bắt quả tang trước mặt: Lưu Phi! ?

Là anh ta! Người có tinh thần tự do không mặc sống chết người khác hôm Thất Tịch! !

Biên tập đối diện rất nhanh đã nhận ra bầu không khí vi diệu giữa ba người: "Ồ, phó biên Giản. Tác giả Lưu Phi, mọi người có quen biết nhau à? ...Còn vị này là?"

Đoạn Đình Phương nhìn trời: "Học sinh, phụ huynh học sinh."

"À... Hả? ? ?"

Quan hệ cực kỳ khó lý giải.

[Đam mỹ] Couple này chú không ship sao? - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ